Trường Sa – nơi ấy có hẹn cùng cảm xúc
Chuyến tàu sớm mai sắp rời bến, mang theo bao nhiêu kỳ vọng, bao cảm xúc chất chứa trong lòng những con người đang đứng trên bến cảng. Trường Sa, cái tên vừa quen vừa lạ, nơi mà những trang viết dường như cũng rộn ràng như từng đợt sóng vỗ.
.jpg)
Lần đầu tiên đặt chân vào hành trình này, tôi – một phóng viên báo Quân khu 4, mang trong lòng niềm tự hào và cả chút hồi hộp. Xung quanh, những đồng nghiệp cũng không giấu được sự háo hức pha lẫn chút băn khoăn. “Liệu mình sẽ ghi lại được những khoảnh khắc đẹp nhất? Liệu ngòi bút của mình có đủ sâu sắc để chạm đến trái tim người đọc về mảnh đất thiêng liêng này?”, những câu hỏi như những đợt sóng trong lòng ai đó.
Anh Định, một phóng viên trẻ mới lần đầu đi biển xa, cẩn thận ôm khư khư chiếc máy quay trong tay. “Chỉ cần có hình đẹp, bài sẽ có hồn”, anh cười mà ánh mắt ánh lên niềm phấn khích. Còn chị Hương, một nhà báo kỳ cựu, lại trầm tư. “Em biết không, mỗi lần đi Trường Sa, chị đều mang theo một bức thư. Là thư gửi lính đảo. Mình viết, họ đọc, rồi họ viết lại cho mình, để giữ chút gì đó làm kỷ niệm”.
.jpg)

Chúng tôi ngồi lại thành nhóm, chia nhau những gói bánh kẹo, những cuốn sổ ghi chép mới tinh. Có người cẩn thận kiểm tra pin máy ảnh, có người say sưa nói về những ý tưởng bài viết. Câu chuyện kéo dài mãi đến khi ánh đèn cảng lấp lánh trong làn sương mỏng.
Xa xa, con tàu neo mình trong màn đêm, lặng lẽ chờ giờ khởi hành. Trường Sa hiện lên trong tưởng tượng, những hòn đảo nhỏ bé mà kiên cường, nơi những cánh sóng ôm ấp những hòn đảo nhỏ giữa biển trời bao la. Hình ảnh ấy gợi lên trong tôi niềm xúc động khôn tả. Đó là nơi mà hàng ngàn trái tim người lính đã và đang ngày đêm canh giữ bình yên, nơi đó lưu giữ biết bao câu chuyện về lòng yêu nước, sự hi sinh và bền bỉ của người lính đảo.
Tôi nhớ một đồng nghiệp đã từng nói: “Tôi ra Trường Sa vừa để để viết bài vừa để cảm nhận, để thấu hiểu. Biển rộng là vậy, nhưng con người nơi đó lại ấm áp lạ thường”.

Chuyến đi này, tôi không mang theo quá nhiều hành lý, chỉ vài bộ đồ, chiếc máy ảnh và cuốn sổ nhỏ. Nhưng tôi biết, trong lòng mình là cả một khoang cảm xúc chật kín. Phía trước là những câu chuyện về người lính đảo, về những ngày gió chướng và những đêm canh trời đầy sao. Là những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt đầy yêu thương của những người xa quê nhưng luôn mang quê hương trong tim.
Khi tiếng còi tàu vang lên, tôi khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Sóng biển rì rào vỗ vào mạn tàu, như xóa tan mọi băn khoăn còn sót lại. Còn lại chỉ là niềm tin, là sự háo hức bước vào hành trình mới, hành trình mà tôi tin rằng, mỗi câu chuyện ở Trường Sa đều sẽ là một phần ký ức không thể phai mờ trong lòng người làm báo.
Trường Sa, chúng tôi sắp đến!
Bài, ảnh: HẢI HOÀNG