A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Noi gương anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Màu hoa đỏ của tôi

Như thường lệ mỗi sáng, bé Ô Mai cùng em gái Xí Muội lại được mẹ gọi dậy để chuẩn bị đến lớp. Ô Mai và Xí Muội là tên gọi ở nhà của bé Bùi Đỗ Quỳnh Chi, học lớp 6 và bé Bùi Đỗ Diệp Chi, học lớp 3, hai con gái của Thượng tá, liệt sĩ Bùi Phi Công, Phó cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu 4, người vừa hy sinh khi tham gia đoàn công tác cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3. Thường ngày ba trực ở đơn vị nên em Diệp Chi cũng có khi uốn mẹ nhưng từ ngày ba Công “đi xa”, Quỳnh Chi khuyên bảo em không được làm mẹ buồn thêm. Quỳnh Chi tự giác đặt đồng hồ báo thức, dậy sớm rồi gọi Diệp Chi dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng để mẹ đưa hai chị em đến lớp.

“Mỗi khi thấy mẹ lặng lẽ gạt nước mắt, hai chị em thương mẹ lắm”, Quỳnh Chi nói với tôi. Còn Diệp Chi ánh mắt long lanh thủ thỉ: “Không muốn mẹ buồn thêm nên từ ngày ba đi “công tác xa” con ngoan hơn, nghe lời mẹ hơn. Mẹ nói ba con đi xa để con và chị được vui vẻ đi học, để mọi người và chị em con chuẩn bị được đón Tết bình yên, ấm áp. Mẹ nói chúng con phải tự hào về ba, hai chị em con nhớ ba, cảm ơn ba nhiều lắm”.

Chắc hẳn Diệp Chi phải tự hào về ba lắm mới có sự đổi thay tâm lý như vậy bởi tôi còn nhớ những ngày cùng mẹ và chị vào Đoàn An điều dưỡng 41 Huế để đưa ba Công về quê nhà, Diệp Chi chắc chưa hiểu hết chuyện gì đến với gia đình mình. Khi ngồi ăn cơm với bé, tôi mới chỉ trò chuyện, hỏi thăm bé đến câu thứ hai, đôi mắt của Diệp Chi đã đẫm lệ, rồi thút thít nói nhớ ba, đòi ba, bà và mọi người dỗ dành mãi mới thôi.

Dù anh Công mới về công tác ở Cục Hậu cần Quân khu chưa lâu nhưng tôi cũng đã nhiều lần tiếp xúc và đi công tác với anh. Anh hòa đồng, vui tính, dễ gần. Trở về sau chuyến công tác ở Huế, biết chúng tôi trên đường về, anh nhiệt tình mời vào nhà chơi, uống nước. Đang hướng dẫn Diệp Chi học bài, anh tâm sự: “Vợ tần tảo quán xuyến việc nhà, con thiếu thốn tình cảm nên anh em mình phải động viên vợ con, hậu phương có vững mình mới yên tâm công tác chú à”. Anh phấn khởi khoe ngôi nhà mới khang trang mà vợ chồng anh chắt chiu bao nhiêu năm, vay mượn thêm mới làm được. Lần thứ hai trở lại nhà anh cùng đoàn cán bộ Tổng cục Hậu cần, tôi thấy căn nhà rộng rãi, thiếu bóng dáng anh nhưng ấm áp nghĩa tình bởi tình cảm láng giềng, đồng đội vẫn hàng ngày đến động viên gia đình. Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, chị Đỗ Thị Lan Hương, vợ anh đã được Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hương cho biết dù rất nhớ ba, ngày nào cũng hỏi ba nhưng nhờ các o, các chú bộ đội dạy bảo, Quỳnh Chi biết giúp mẹ ngoài giờ học, Diệp Chi nay đã tự giác, chăm ngoan hơn. Từ ngày anh Công hy sinh, mẹ con chị được gia đình hai bên nội ngoại động viên. Thương em dâu, chị Bùi Anh Đào, chị gái của anh Công sớm hôm qua lại cho có chị có em. Mẹ chị Hương, nhà ở tận Hưng Yên cũng vào chăm con, cháu, rồi tình cảm của bà con lối xóm phần nào làm mẹ con chị nguôi ngoai nỗi buồn. Chị Đào chia sẻ: “Khi nghe tin Công hy sinh, gia đình thống nhất giấu ba tôi vì ông bệnh nặng, sức khỏe không tốt. Ngày đất mẹ Quảng Trị ôm em tôi vào lòng, ông xem ti vi nhưng người lính già chỉ im lặng, dường như ông đã linh tính điều gì đó khi đã lâu không thấy Công về nhưng phẩm chất người lính không cho phép ông yếu lòng. Ông không khóc vì ông biết rằng con mình ngã xuống vì lý tưởng, điều mà ông luôn răn dạy Công. Đứng trước di ảnh em tôi, ba tự hào nói “Ở thế giới bên kia, con hãy tiếp tục thực hiện ước mơ, tiếp tục học tập, cống hiến để mọi người quý trọng, yêu thương con như ở cõi tạm này, người đồng đội của ba nhé”.

Nói về anh, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 968, những nơi anh đã từng công tác đều nhận xét: Đồng chí Công là người cán bộ trẻ, năng động, sáng tạo, luôn hết mình vì công việc, gần gũi, quan tâm đến anh em đồng đội... Dù anh Công mới làm thủ trưởng của mình thời gian ngắn nhưng với Đại úy QNCN Lê Tường Hiếu, Nhân viên Tuyên huấn Trung đoàn 654, Cục Hậu cần, anh Công vừa là thủ trưởng tài năng, vừa là người anh gần gũi, thân tình. Anh Hiếu nhớ mãi hình ảnh khi dịch Covid - 19 bùng phát, anh Công không quản ngày đêm, hết chỉ đạo, hướng dẫn bằng văn bản, tham gia các cuộc họp đột xuất, anh lại xuống các đơn vị cơ sở nắm và xử trí tình huống... Anh Công cũng là người am hiểu báo chí, quan tâm đến anh em làm công tác tuyên truyền. Khi đi công tác, từ ngày hôm trước anh đã dặn anh em chủ động máy móc, thiết bị đầy đủ. Dù dặn kỹ thế nhưng anh luôn dậy sớm rồi gọi điện nhắc anh em. “Anh Công thường trao đổi với tôi về cách viết tin, bài. Anh cho rằng, viết báo trước hết thông tin phải trung thực, chính xác, không được làm vội, làm ẩu, việc gì chưa rõ là phải kiểm chứng lại. Làm báo thời kỳ 4.0, mình mà không tìm hiểu báo chí tích hợp đa phương tiện, không nắm chắc công nghệ, chắc chắn sẽ thất bại”, anh Hiếu nhớ lại lời anh Công trao đổi với mình.

Bạn bè đồng trang lứa với anh từ thuở bé đến đại học đều dành cho anh sự cảm phục, tin yêu, tự hào không chỉ bởi anh là người bạn chí nghĩa, chí tình mà còn bởi mình có một người bạn ngã xuống vì nước, vì dân. Anh hy sinh đã gần 2 tháng nay nhưng tài khoản Facebook, Zalo vẫn được gia đình, bạn bè cập nhật, chia sẻ thường xuyên như anh chưa từng “đi xa”. Lướt qua trang cá nhân “Bùi Phi Công”, tôi cảm nhận thêm những tình cảm sâu sắc mà bạn bè dành cho anh.

Liệt sĩ Bùi Phi Công (thứ 4 từ phải sang) chụp ảnh cùng các đồng đội là học viên Lớp cử nhân quân sự 
Học viện Hậu cần 2008-2009.

 

Tài khoản “Trần Dũng” đăng dòng trạng thái tiêu đề “Bạn tôi” với lời bài hát Màu hoa đỏ “Có người lính, từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo…/Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hóa bóng cây che…” và lời chia sẻ “Bạn học cùng nhau thời thơ ấu, cảnh nghèo chẳng khác gì nhau. Bữa sắn, bữa khoai cùng nhau học tốt. Năm học cuối cấp bạn nói với tôi rằng mình sẽ đi thi vào Quân đội, nhà mình không có điều kiện nên ước mong học trường Quân đội để ba, mạ đỡ vất vả. Khi ấy bạn đậu Đại học Xây dựng và Học viện Hậu cần, bạn chọn Quân đội… Miền Trung lũ lụt, sạt lở đất, biết nguy hiểm nhưng bạn tôi không vì thế mà chùn bước. Bạn tôi là người cha, người chồng, người chiến sĩ mẫu mực. Bạn tôi ngã xuống xứng danh anh hùng. Bia đá khắc tên Tổ Quốc Ghi Công. Mình luôn tự hào về bạn!”.

Với Trung tá Lê Đức Vinh, Trợ lý Cục Hậu cần thì anh Công là bạn học thời ở Học viện Hậu cần, rồi trở thành thủ trưởng của mình. Anh rất tự hào người bạn, người cấp trên. Vẫn còn đó bài thơ ngôn từ đậm chất Khu Bốn anh viết về đồng đội:

“Răng mà đi vội rứa Công ơi!

Con của mi đang còn thơ dại quá

Em Xí Muội vừa lên lớp 3

Chị Ô Mai mới lớp 6 thôi mà

Thương vợ trẻ lấy chồng xa quê

Mi hay nói “Thương hấn nhiều mi nạ”

Gắng mần răng cho đỡ phần vất vả

Để cùng nhau chăm sóc bố mẹ già

Vừa khoe nhau “tau vừa mới mần nhà”

Vợ không phải bồng con đi chạy bão

Để nhà ngoại ở xa không phiền não

Gả con xa vẫn ấm áp đủ đầy

...

Vẫn chưa quen gọi mi làthủ trưởng

Chỉ là tạm đi xa thôi phải không Công

Mi sống mãi trong lòng đồng đội

Con của mi vẫn tự hào về ba

Người anh hùng để con mãi noi theo

Với anh em

Bạn bè

Đồng đội

Mi vẫn là tất cả Công ơi!”.

Không chỉ với gia đình, bạn bè, đồng đội mà trò chuyện với những ai đã từng tiếp xúc với anh Công, chúng tôi đều được nghe nhiều câu chuyện xúc động. Anh đã đi xa nhưng trong tâm trí, tình cảm mọi người, hình ảnh người cán bộ hậu cần tài đức vẹn toàn trường tồn mãi mãi.

MẠNH HÙNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết