Báo chí trong vòng xoáy tương tác
Tương tác là một trong những tính chất nổi bật, làm nên bản sắc của báo chí hiện đại. Tuy nhiên, tương tác đang trở thành một yếu tố nội sinh, làm thay đổi cách vận hành của báo chí - cả về nội dung, hình thức lẫn quy trình sản xuất. Báo chí chính thống không thể làm ngơ trước làn sóng này, nhưng cũng không dễ cưỡi lên nó mà tiến xa.
Vòng tròn bất tận của thông tin
Khi bài báo này đang được viết thì có hai sự kiện đều rất buồn xảy ra với báo giới trong nước và quốc tế: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên - người cuối cùng trong "bộ ba đình đám" từng oanh liệt một thời trên mạng xã hội vì làm giàu online và cũng là tấm gương tạo cảm hứng cho thanh niên, bị bắt với tội danh sản xuất và tiêu thụ hàng giả.
Và trụ sở chính của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (Voice of America - VOA) đang bị rao bán - dấu hiệu sụp đổ của một cơ quan báo chí từng là một đế chế truyền thông trong và sau chiến tranh lạnh.

Một "sản phẩm quá tay của báo chí" và một "chiếc máy cái sản xuất tin tức", suy sụp và vỡ vụn cùng thời điểm. Hai sự kiện tưởng như không liên quan lại cùng lúc gợi lên câu hỏi: Báo chí đang đứng ở đâu giữa vòng xoáy tương tác? Khi luồng “tin tức” cuồn cuộn cuốn theo scandal, livestream, rap diss…, liệu còn chỗ cho sự chính xác, chính danh và chính luận?
Nhưng nghĩ đến đâu, nghĩ kiểu gì rồi cũng vẫn phải... lên mạng đọc để theo dõi tiếp, tìm kiếm tiếp, tranh luận tiếp, viết tiếp, và chờ đợi phản hồi để... viết nữa. Nghĩa là vẫn tiếp tục tương tác!
Giờ đây, dễ thấy nhất là trên các nền tảng số, mạng xã hội, bạn đọc không chỉ đọc mà còn chia sẻ, bình luận, thậm chí “bóc phốt” hoặc “dạy lại” người viết. Ngược lại, người làm báo ngày càng có thói quen dò phản ứng công chúng, xem số lượt chia sẻ, lượt thích, lượt view như một thước đo quan trọng, nếu không muốn nói là sống còn.
Giữa đôi bờ trong-đục
Dù được cảnh báo từ khá lâu về nguy cơ cạnh tranh và lấn át của "truyền thông xã hội" với báo chí chính thống, nhưng phải đến giữa năm 2016, khi nhận phụ trách nội dung phía nam của một tờ báo mạng thuộc tốp 4 lượng người đọc tại Việt Nam lúc đó, tôi mới thực sự hiểu thế nào là áp lực của truyền thông phi chính thống, hay thường được gọi là truyền thông xã hội, lên nội dung bài vở và cả doanh thu quảng cáo của các tòa soạn chính thống.
Êm ái và thiện nghệ, dưới hào quang của công nghệ mà bí quyết là SEO chuẩn Google trend, khẩu quyết là "thiên link link, địa link link", báo chí tương tác đã tự lúc nào biến thành truyền thông xã hội tương tác, KPI của các tòa soạn từ lúc nào đã từ các tiêu chí: nội dung, ảnh hưởng xã hội, lao động phóng viên, cách thể hiện độc đáo, ấn tượng, lượng views cao, bạn đọc phản hồi nhiều... chỉ còn là "views và likes và share", "share và views và likes". Rất nhiều người, kể cả người làm báo trong thời gian khá dài đã đồng nhất views, likes, share với doanh thu quảng cáo và ảnh hưởng xã hội.
Trong một thời gian khá dài, tôi đứng chuyên mục dạng "xã luận mềm" của ba tờ báo. Và việc hằng ngày của tôi là... đi tuần mạng để bắt trend hôm nay và ngày mai, rồi mới đến đặt bài, đặt xong, đăng rồi, nếu người viết là KOL thì... năn nỉ người ta share bài của báo mình lên trang cá nhân của tác giả. Thời gian đầu, khi thuật toán facebook còn chưa hạn chế việc dẫn link báo, việc này cũng khá hiệu quả.

Bài được KOL share trên trang cá nhân thường tăng lượt đọc đáng kể, trung bình 20-50%, cá biệt có khi tăng tới 500% nếu bài viết đụng tới thời sự cực nóng: án điểm, tham nhũng cấp cao, số phận thương tâm, và tác giả tích cực share vào rất nhiều hội nhóm mà mình là thành viên.
Nhưng ngay cả cái thời tươi đẹp đó, "bất công" cũng thường xuyên tiếp diễn, khi những bài rất hay, rất cảm động, hoặc có tác động chính sách rất tích cực, hoặc trực tiếp thay đổi một số phận, nếu title bài không có từ khóa chuẩn SEO, hoặc tác giả không dùng mạng xã hội, thì vẫn lèo tèo lượt xem, và phần bình luận dưới bài, cũng vắng không kém chùa Bà Đanh là mấy.
Giờ tới thời Facebook thúc thủ trước TikTok, YouTube. Các nhân vật được báo chí lăng xê chạy bài Megastory 4.000-5.000 chữ xưa quý như kim cương, giờ thậm chí không buồn dẫn link báo lên facebook cá nhân. Họ chọn cách nhanh hơn, hiệu quả hơn, đơn giản hơn, không tốn tiền làm truyền thông mà thậm chí nền tảng họ chọn để xuất hiện còn phải trả tiền cho họ.
Báo chí lại vào cuộc đua mới: hóng TikTok, canh từng phiên livestream để tường thuật nhất cử nhất động của các hot TikToker trên... báo. Đỉnh cao của sự tụt dốc thảm hại của báo chí tương tác kiểu chạy theo truyền thông xã hội là ba đêm thức canh livestream của cặp đôi ViruSs-Pháo của hàng chục tờ báo. Hàng nghìn "nhà báo" cũng vào cuộc với các trích dẫn, clip từ ba phiên live đó, như một hoạt động xã hội đương nhiên, thậm chí như một "thú vui tinh thần" thời 4.0.
Tôi biết có những tòa soạn đã cử "đặc phái viên Ban giải trí" canh từng phút "kỳ án ngoại tình và chửi nhau bằng bài hát" này, coi như cứu sinh cho lượng views được khoán theo KPI cho cả tuần đó. Rất cố gắng để hiểu "cái gì đang xảy ra và tại sao lại thế?" theo cách nhìn của giới trẻ, tôi đề nghị một sinh viên Trường đại học Ngoại thương khoa Quản trị Marketing tóm tắt và lý giải vụ việc. Câu trả lời là: "Chọn thời điểm livestream và dẫn dắt dư luận cực kỳ chiến lược".
ViruSs lên sóng đúng lúc drama với Ngọc Kem, Pháo,... đang ở giai đoạn nóng nhất khi một người lên bài bóc phốt, một người tung rap diss “SỰ NGHIỆP CHƯỚNG” mà mọi người đều nghi là nhắm vào streamer nổi tiếng này. Vậy là, sau drama, người trong cuộc ai cũng thắng khi Pháo, Ngọc Kem,... được thêm rất nhiều tương tác, ViruSs thu tiền tỷ, chỉ có cộng đồng mạng là người thua.

Ta có thể thấy cách mà ViruSs Đặng Tiến Hoàng, một trong tứ hoàng Streamer, đã lợi dụng cơ chế của các trang mạng xã hội và tính cách của Netizen Việt Nam để thu lợi là đáng nể đến như thế nào!
Sau khi đọc đến 5 lần những lý giải của bạn sinh viên, tôi cũng hiểu và đồng thời cay đắng nhận ra: Không một giáo trình của bất kỳ khoa báo chí và truyền thông của trường đại học nào có thể tưởng tượng được chứ đừng nói là lường trước hay có giải pháp nghiệp vụ trong tình huống này.
Cũng như không có tòa soạn nào kịp biên soạn Bộ quy tắc đạo đức nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên để họ tự đặt câu hỏi: Có làm vụ này không? Làm như thế nào? Làm đến đâu thì dừng?
Dòng trong vẫn chảy, dù ít khi ồn ào
Mỗi tòa soạn đều có một bộ phận phóng viên, biên tập viên ít tên tuổi nhưng lại được bạn đọc yêu quý và đồng nghiệp nhiều phen "cầu cứu": đó là Ban Bạn đọc. Bạn đọc giờ ít gửi thư qua bưu điện, họ gửi mail, tin nhắn điện thoại, Zalo, Facebook... từ những thông tin ấy, biết bao đề tài được triển khai, bao nhiêu bài báo gây tiếng vang, bao nhân vật được phát hiện và tỏa sáng, bao số phận được giải oan...
Chúng ta quen áp KPI cho báo chí bằng views, bằng share, mà hay quên, tác động tích cực và thực tế nhất của báo chí tương tác, chính là ở những đồng tiền bé nhỏ mà bạn đọc gom góp nuôi những Quỹ công tác xã hội của các báo mỗi ngày.

Chúng ta cũng đã chứng kiến những ngày tháng đau thương cả nước cùng cúi đầu, thương tiếc người cộng sản chân chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hàng trăm nghìn người dân đứng hai bên đường Hà Nội đưa tiễn ông, trên tay là những tờ báo đặc biệt về ông. Đó cũng là sự tương tác tuyệt vời của ý Đảng- lòng dân mà báo chí truyền tải trọn vẹn.
Đất nước cũng vừa trải qua những ngày tháng tưng bừng cờ hoa mừng thống nhất, hòa bình. Dòng người như vô tận xếp hàng chờ đón tờ báo đặc biệt có bản đồ chiến dịch Hồ Chí Minh thần tốc.
Và biển người tràn ngập đường phố, quảng trường, bến cảng Sài Gòn, hân hoan mà trật tự, tưng bừng mà quy củ dự concert quốc gia, dự lễ diễu binh diễu hành mừng Hòa Bình. Chúng ta đều hiểu toàn dân đã thấu hiểu và đồng tình với thông điệp chung mà người đứng đầu đã chia sẻ qua tất cả các phương tiện truyền thông và nền tảng mạng xã hội...
Chưa bao giờ báo chí chính thống và truyền thông xã hội lại gần gũi như thế, chưa bao giờ giao diện các trang cá nhân lại thân thiện và ấm áp với cùng thông điệp "máu đỏ da vàng ta là người Việt Nam" như thế!
Và dòng trong vẫn chảy...
Nguồn: NHÂN DÂN ĐIỆN TỬ
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận