Ống kính phóng viên: “Giữa mênh mông vẫn khát…”
Chiếc xe chúng tôi dừng ngang một người phụ nữ mặc trang phục dân tộc Thái đang giặt đống quần áo dưới dòng nước lũ đục ngầu...
...phía trên đầu chị là ngôi nhà bị sập và đống đất đá ngổn ngang do trận lũ quét tống về chắn ngang Quốc lộ 7, đoạn qua thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn đúng lúc radio trên xe da diết những ca từ: “…nước mặn chát chân trời, giữa mênh mông vẫn khát, không uống được anh ơi…” của ca khúc “Đừng ví em là biển” do nhạc sĩ Trần Thanh Tùng phổ nhạc.


Đành rằng, nước biển mặn chát không uống được nhưng người dân Kỳ Sơn lúc này đây sống giữa mênh mông suối ngàn nhưng vẫn “khát” nước ngọt như lời chị Lương Thị Khon, người phụ nữ chúng tôi gặp: “Còn chi mô nựa chú, có nước ni giặt là may rồi, ngày đầu sau lũ, cứu trợ chưa kịp không có nước ni thì ăn uống nước mô. Được cán bộ và các đoàn cứu trợ cho tiền, cho cái ăn, cái uống và ít bột giặt, tui đi dọc bờ suối, đào bới trong đống bùn non được mấy bộ quần áo ni, gom về giặt, phơi khô, gói lại, chơ… mùa đông sắp đến rồi!”.
Mạnh Hùng
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận