XÂY "PHÊN DẬU VĂN HÓA” - Kỳ 2: Thắp sáng tri thức vùng biên
Ở những bản làng vùng biên, đưa một người dân đến lớp học đôi khi khó hơn dựng một căn nhà. Nhưng từ những con chữ đầu tiên, người dân không chỉ biết đọc, biết viết, mà còn có thêm một cách để tiếp cận tri thức, làm chủ cuộc sống và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của cộng đồng. Đó cũng là cách những người lính Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (Quân khu 4) góp phần vun đắp nền tảng văn hóa từ mỗi gia đình, bản làng.
Nỗi trăn trở “đói con chữ”
Ở nhiều bản làng vùng biên giới Mường Lát, Kỳ Sơn, Quế Phong, Hướng Hóa, A Lưới..., cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn không ít khó khăn. Muốn đồng bào thực sự làm chủ cuộc sống, trước hết phải giúp bà con “sáng cái mắt, tỏ cái chữ”. Nhưng ở vùng biên, để một người dân ngồi vào bàn học không phải chuyện dễ. Ban ngày, người lớn lên nương, lên rẫy; chiều tối trở về sau một ngày lao động vất vả, nhiều người chỉ muốn nghỉ ngơi. Phụ nữ còn phải lo việc nhà, chăm con. Những người lớn tuổi lại mặc cảm vì chưa biết chữ, ngại ngùng khi ngồi cùng lớp với những người ít tuổi hơn.
Bởi thế, lớp học xóa mù chữ ở vùng biên không bắt đầu từ bảng đen, phấn trắng mà bắt đầu từ việc cán bộ, nhân viên các Đoàn KT - QP phải ngày đêm “đến từng bản, rà từng nhà, gặp từng người” kiên trì thuyết phục, động viên.
Theo Thượng tá Nguyễn Như Hồng, Phó Chính ủy Đoàn KT-QP 4, có người được vận động lần đầu vẫn tìm cách từ chối; có người đi học được vài buổi rồi nghỉ vì công việc gia đình, mùa vụ, thời tiết hoặc phong tục của bản làng. Cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện của đơn vị lại tìm đến tận nhà, hỏi nguyên nhân, động viên và cùng bà con tháo gỡ từng khó khăn.

Lớp học vì thế được tổ chức linh hoạt vào buổi tối, ngay tại bản. Trong ánh điện có khi còn chập chờn, những bàn tay vốn quen cầm cuốc, cầm dao phát rẫy lại nắn nót từng nét chữ. Từ những chữ cái đầu tiên, những con số đơn giản, học viên dần biết viết tên mình, đọc những câu ngắn và thực hiện những phép tính cơ bản.
Nhờ sự kiên trì, nhẫn nại, nền từ năm 2021 đến nay, tính riêng Đoàn KT-QP 4 đã tổ chức các lớp xóa mù chữ, giúp 133 lượt người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, từng bước tiếp cận và làm chủ con chữ. Nhưng điều đáng nói hơn những con số ấy là sự thay đổi trong suy nghĩ của người học.
Cũng với cách làm ấy, tại Đoàn KT-QP 5, các lớp xóa mù chữ được tổ chức cho người dân xã Nhi Sơn, Mường Lát, Tam Chung, Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa. Các lớp học phần lớn là những học viên ở nhiều độ tuổi, trong đó chủ yếu là phụ nữ. Có người lần đầu tiên cầm bút, có người phải mất nhiều thời gian mới nhớ được mặt chữ.

Chị Sung Thị Tông, bản Khu Pá Hộc, xã Nhi Sơn, ban đầu cũng ngại đi học vì tuổi đã cao. Nhưng rồi những lần cán bộ Đoàn KT-QP 5 đến tận nhà vận động đã khiến chị thử đến lớp. Từ chỗ chỉ muốn “đi một lần cho biết”, chị dần nhận ra những điều rất thiết thực mà con chữ mang lại: Biết đọc tên mình, biết tính tiền khi đi chợ và tiếp cận thêm nhiều kiến thức. Chị Tông chia sẻ: “Thất học khổ lắm, có học mới đổi đời được! Giờ về nhà, con cháu tôi, đứa mô (nào) chưa học, tôi bắt đi học hết...”
Câu nói mộc mạc của người phụ nữ vùng cao cho thấy giá trị của một lớp học đôi khi không nằm ở việc có thêm bao nhiêu người hoàn thành chương trình, mà ở chỗ một người từng đứng ngoài cánh cửa tri thức đã muốn đưa cả con cháu mình bước vào bên trong.
Dựng trường gieo chữ, ươm mầm tương lai
Nếu những lớp học xóa mù thắp sáng tri thức cho người lớn thì những ngôi trường nơi bản xa lại là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên cho thế hệ tương lai. Ở nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, để có một điểm trường kiên cố, hành trình đưa vật liệu vào xây dựng cũng gian nan không kém việc đưa con chữ đến với người lớn. Cán bộ, chiến sĩ các Đoàn KT - QP phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đóng góp ngày công, vận chuyển vật liệu, sửa chữa trường lớp, tạo điều kiện để con em đồng bào được học tập trong môi trường ngày càng tốt hơn.
Tại bản Cha Lo, xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị, Đoàn KT - QP 92 vừa tổ chức khánh thành, bàn giao Điểm Trường Tiểu học Cha Lo thuộc Trường Tiểu học Bãi Dinh cho UBND xã Dân Hoá. Công trình gồm 3 phòng học, 3 phòng dành cho giáo viên, trang thiết bị dạy học, khu vệ sinh, khu vui chơi..., đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất phục vụ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
.jpg)
Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hoá, cho rằng việc đưa điểm trường vào sử dụng trước thềm năm học mới 2026 - 2027 góp phần tạo môi trường học tập ổn định để giáo viên, học sinh vùng cao yên tâm bám trường, bám lớp.
Những ngôi trường ấy, vì thế, không chỉ là những công trình xây dựng bằng gạch, đá và bê tông. Ở một nghĩa rộng hơn, đó là những thiết chế văn hóa đầu tiên giúp trẻ em vùng biên tiếp cận tri thức, hình thành ước mơ và có thêm cơ hội lựa chọn tương lai của mình.
Cùng với xây dựng, sửa chữa điểm trường, việc triển khai các trường liên cấp ở khu vực biên giới cũng mở thêm cơ hội học tập thuận lợi cho con em đồng bào, từng bước khắc phục tình trạng học sinh phải đi xa. Theo đó, thời gian qua, lực lượng vũ trang Quân khu huy động gần 50.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng 14 trường học trên địa bàn biên giới.
Không chỉ dựng trường, những người lính còn trực tiếp tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi hoặc thiếu điều kiện học tập. Tại các Đoàn KT-QP, sự hỗ trợ được thực hiện bằng nhiều hình thức như nhận nuôi, hỗ trợ tiền ăn, tiền học, sách vở, đồ dùng học tập; thường xuyên thăm hỏi, động viên và hướng dẫn các em học bài.

Với em Hồ Thị Hà Ni, học sinh lớp 6, Trường THCS-THPT Trường Sơn (xã A Lưới 4, thành phố Huế), chiếc xe đạp do Đoàn KT-QP 92 hỗ trợ đã thay đổi hành trình đến trường của em. Trước đây, mỗi ngày em phải đi bộ gần 7km. Những hôm trời mưa, đường lầy lội, em đến lớp muộn. Có chiếc xe đạp, quãng đường đến trường được rút ngắn, nhưng điều quan trọng hơn là em có thêm động lực để tiếp tục học tập và nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo. Hà Ni nói trong xúc động: “Giờ có xe đạp rồi, em sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này trở thành cô giáo để dạy chữ cho các em nhỏ trong thôn”.
“Trái ngọt” tri thức - đánh thức bản làng
Từ những lớp học xóa mù chữ đỏ đèn giữa đêm đến những ngôi trường kiên cố giữa đại ngàn, các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đang từng bước tạo dựng nền tảng tri thức cho người dân vùng biên. Hiệu quả của hành trình đưa con chữ đến với đồng bào không chỉ nằm ở số lớp học, số người biết đọc, biết viết, mà được thể hiện rõ hơn qua những chuyển biến trong nhận thức, cách nghĩ, cách làm và đời sống của mỗi gia đình, bản làng.
Anh Lò Văn Hờn, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 5, nhớ nhất những khoảnh khắc rất giản dị sau mỗi buổi đứng lớp, một người dân tự tay ký được tên mình, đọc được một dòng tin tức, cầm tờ giấy nộp tiền điện hay hóa đơn mua hàng. Với anh, đó chính là những dấu hiệu cụ thể cho thấy con chữ đang mở thêm một cánh cửa mới cho người dân vùng cao.

Từ những thay đổi ấy, giáo dục bắt đầu gắn với văn hóa theo một cách tự nhiên hơn. Người dân có thêm khả năng tiếp cận những giá trị mới nhưng cũng có điều kiện nhận thức rõ hơn giá trị của những gì thuộc về cộng đồng mình. Trẻ em được học tập để có tương lai tốt hơn nhưng đồng thời được nuôi dưỡng tình yêu đối với quê hương, bản làng. Người lớn biết chữ không chỉ để phục vụ sản xuất, mà còn để chủ động hơn trong cuộc sống, chăm lo việc học của con cháu và tham gia xây dựng cộng đồng.
Vì thế, đưa con chữ đến vùng biên không đơn thuần là lấp đầy khoảng trống về dân trí. Đó còn là cách tạo dựng một nền tảng văn hóa mới; trong đó người dân có tri thức để làm chủ cuộc sống, có khả năng tiếp nhận cái mới nhưng không đứng ngoài những giá trị của cộng đồng. Mỗi người dân biết đọc, biết viết là thêm một người có khả năng tự mình tiếp cận thông tin rộng lớn hơn. Mỗi đứa trẻ được đến trường là thêm một hạt giống của tương lai được gieo xuống bản làng. Và mỗi gia đình thay đổi từ tri thức cũng là một bước chuyển của đời sống cộng đồng.
Những “trái ngọt” ấy không đến trong một sớm một chiều. Chúng được vun trồng từ những buổi tối cán bộ kiên trì đến từng nhà vận động người dân đi học; từ những trang vở đầu tiên; từ những chuyến xe chở vật liệu vượt đường xa vào bản; từ những chiếc xe đạp giúp học sinh đến trường; từ những lần người lính ngồi bên học sinh hướng dẫn một bài toán chưa hiểu.
Để rồi, từ những con chữ đầu tiên, một hành trình mới mở ra. Hành trình để người dân vùng biên không chỉ biết đọc, biết viết, mà từng bước biết lựa chọn điều đúng, tiếp cận tri thức mới, xây dựng đời sống văn hóa và tự tin làm chủ tương lai của chính mình. Đó chính là những “trái ngọt” có ý nghĩa bền lâu nhất của hành trình đưa tri thức về bản làng; góp phần vun đắp một “phên dậu văn hóa” vững chắc từ mỗi gia đình, mỗi bản làng nơi biên cương Tổ quốc.
HỒ LĨNH, ĐỨC CƯƠNG, HOÀNG TRUNG, DUY ĐÔNG
Bài 3: Xây chắc “phên dậu văn hóa” nơi biên cương



