Thương anh em như ruột thịt của mình
Tôi không xin ý kiến, bởi vì tôi biết chắc chắn rằng có xin ý kiến thì anh cũng chẳng bao giờ đồng ý… Nhưng khi thấy anh trực tiếp chỉ huy công việc tìm kiếm những cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh sau khi giúp Nhân dân phòng chống mưa lũ trở về, tôi khâm phục và cảm động vô cùng… Hình ảnh vị tướng, thủ trưởng của chúng tôi trằn mình trong bùn đất, dưới trời mưa rơi, đôi bàn tay anh lật từng viên đá, gạt đất, gạt cây… nơi có thể có đồng đội của chúng tôi hy sinh ở đó… làm tôi và mọi người đi tìm đồng đội ứa nước mắt.

Mưa lũ miền Trung, lũ chồng lên lũ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 lên đường cùng Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả và trong số đó có những người ưu tú dũng cảm hy sinh… Thực hiện nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình, dẫu biết có mất mát, hy sinh, nhưng vị tướng như đứt từng khúc ruột… 13 đồng chí hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở Rào Trăng 3 (xã phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế); 22 đồng chí hy sinh khi giúp Nhân dân ở Hướng Hóa, Quảng Trị trở về… anh đều trực tiếp chỉ huy tìm đồng đội.

... Giữa chất ngất đá, đất, bùn; giữa nguy cơ sạt lở núi, sụt lở đất đá rình rập… anh quên hết hiểm nguy, vùa chỉ huy, vừa cùng đồng đội tìm đồng đội. Những lúc thời gian trôi qua khá dài mà đồng đội vẫn chưa tìm thấy, anh ra lệnh chỉ huy tìm kiếm mà đôi mắt đỏ hoe. Chúng tôi biết, nước mắt anh đã lặn vào trong, anh dấu đi nỗi đau để còn giải quyết hàng núi công việc… Những khu vực tìm kiếm khó khăn, hiểm nguy rình rập… anh không cho bộ đội mà tự mình tiếp cận trước, đôi tay anh trực tiếp gạt đất đá, cây cối kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn mới để bộ đội vào làm… Khi có đồng đội được tìm thấy, đôi tay anh cẩn trọng và hướng dẫn mọi người đưa đồng đội lên. Anh luôn nhắc nhở những đồng chí tìm kiếm phải hết sức cẩn trọng, nhẹ nhàng, đừng để đồng đội đau thêm nữa…
Mưa lũ miền Trung… là bấy nhiêu đêm anh không ngủ… Mưa lũ miền Trung là bấy nhiêu ngày đôi chân anh đến những nơi ngập lụt, những nơi hiểm nguy nhất… Anh thương đất và người khu Bốn, thương những đồng đội của anh như chính anh em ruột thịt của mình.
HƯƠNG SƠN
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận