"Bóc mẽ" những luận điệu xuyên tạc về Cuba
Bài 2: “Chiếc đinh cuối cùng” – cách suy diễn thiếu cơ sở thực tiễn
Từ những khó khăn hiện nay của Cuba, một số ý kiến vội vàng cho rằng, việc tiến hành đối thoại với Mỹ là “chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài chủ nghĩa xã hội”. Tuy nhiên, cách nhìn này chủ yếu dựa trên suy diễn cảm tính, chưa đặt sự việc trong bối cảnh đầy đủ.
Trước hết cần thẳng thắn nhìn nhận: Cuba đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế – xã hội. Những hạn chế về nguồn lực trong nước, tác động của biến động kinh tế toàn cầu, cùng với ảnh hưởng kéo dài của chính sách bao vây, cấm vận đã tạo ra không ít sức ép đối với nền kinh tế và đời sống người dân. Tình trạng thiếu điện, thiếu nhiên liệu, hay những khó khăn trong cung ứng hàng hóa thiết yếu là những vấn đề đã và đang tồn tại.
Tuy nhiên, từ những khó khăn đó để đi đến kết luận rằng một mô hình phát triển “tất yếu sụp đổ” là một bước nhảy logic thiếu cơ sở. Bởi lẽ, trong lịch sử phát triển của nhân loại, không có mô hình nào vận hành theo một đường thẳng tuyệt đối, cũng không có nền kinh tế nào tránh khỏi những giai đoạn khủng hoảng hoặc điều chỉnh.

Ngay cả chủ nghĩa tư bản – mô hình mà nhiều người coi là ổn định, cũng đã nhiều lần rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Đại suy thoái 1929–1933 đã khiến hàng chục triệu người thất nghiệp, nền kinh tế thế giới suy giảm sâu. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 bắt nguồn từ Hoa Kỳ đã lan rộng ra toàn cầu, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều nền kinh tế phát triển. Gần đây hơn, đại dịch COVID-19 tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng, gây suy giảm tăng trưởng ở hầu hết các quốc gia.
Nếu áp dụng cùng một cách suy luận như đối với Cuba, rằng “khó khăn đồng nghĩa với sụp đổ”, thì lẽ ra chủ nghĩa tư bản đã “kết thúc” từ lâu. Nhưng thực tế không phải như vậy. Các nền kinh tế tư bản đã vượt qua khủng hoảng bằng nhiều biện pháp điều chỉnh, cải cách và tái cấu trúc. Điều này cho thấy, khủng hoảng không phải là dấu chấm hết, mà là một phần của quá trình vận động và thích ứng.
Vậy tại sao khi Cuba gặp khó khăn, lại vội vàng khẳng định đó là “chiếc đinh cuối cùng”? Câu trả lời nằm ở cách tiếp cận thiếu khách quan, khi người ta lấy một hiện tượng cụ thể trong một thời điểm nhất định để suy diễn thành bản chất lâu dài. Đây là một sai lầm phương pháp luận cơ bản: lấy cái nhất thời thay cho cái bản chất, lấy hiện tượng thay cho quy luật.
Thực tiễn thế giới trong hơn ba thập kỷ qua đã nhiều lần bác bỏ những dự báo mang tính tuyệt đối như vậy. Sau sự tan rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, đã từng xuất hiện quan điểm cho rằng chủ nghĩa xã hội sẽ nhanh chóng biến mất trên phạm vi toàn cầu. Một số học giả thậm chí còn tuyên bố “lịch sử đã kết thúc”, coi chủ nghĩa tư bản là mô hình duy nhất.
Tuy nhiên, thực tế phát triển của thế giới đã không diễn ra theo kịch bản đó. Thay vào đó, một bức tranh đa dạng đã hình thành, trong đó nhiều quốc gia lựa chọn những con đường phát triển khác nhau, phù hợp với điều kiện lịch sử, chính trị và kinh tế của mình.
Sự phát triển của Trung Quốc và Việt Nam là những minh chứng rõ ràng. Trung Quốc, thông qua quá trình cải cách và mở cửa, đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều thập kỷ, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đưa hàng trăm triệu người thoát khỏi đói nghèo. Việt Nam, với đường lối đổi mới, đã vươn lên từ một quốc gia có thu nhập thấp trở thành nước có thu nhập trung bình, với tỷ lệ nghèo giảm mạnh, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt và vị thế quốc tế ngày càng nâng cao.

Những kết quả đó cho thấy, trong những điều kiện cụ thể, việc vận dụng linh hoạt và sáng tạo các nguyên lý của chủ nghĩa xã hội có thể tạo ra những thành tựu quan trọng. Điều này trực tiếp bác bỏ quan điểm cho rằng mô hình xã hội chủ nghĩa “tất yếu sụp đổ”.
Trong trường hợp của Cuba, những biến động hiện nay cần được nhìn nhận trong một tiến trình dài hạn, thay vì chỉ dựa vào những biểu hiện trước mắt. Một nền kinh tế chịu tác động kéo dài của cấm vận, lại phải đối mặt với các cú sốc toàn cầu, không thể tránh khỏi khó khăn. Vấn đề quan trọng không phải là việc có khó khăn hay không, mà là cách thức quốc gia đó ứng phó với khó khăn.
Việc Cuba tìm kiếm đối thoại, mở rộng hợp tác và điều chỉnh chính sách trong một số lĩnh vực có thể được hiểu như những nỗ lực thích ứng nhằm vượt qua thách thức. Đây là biểu hiện của sự vận động, chứ không phải dấu hiệu của sự kết thúc. Một mô hình phát triển chỉ thực sự “kết thúc” khi nó không còn khả năng tự điều chỉnh, không còn khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới. Trong khi đó, những động thái hiện nay của Cuba cho thấy điều ngược lại: một quá trình tìm kiếm giải pháp để vượt qua khó khăn.
Luận điệu “chiếc đinh cuối cùng” vì vậy không phải là một kết luận khoa học, mà là một cách diễn đạt mang tính áp đặt. Nó tạo ra ấn tượng về một quy luật tất yếu, trong khi thực chất chỉ là sự suy diễn từ một số hiện tượng riêng lẻ. Đây cũng là một thủ pháp quen thuộc trong tuyên truyền sai lệch: sử dụng những cụm từ mạnh, mang tính hình ảnh để gây ấn tượng, từ đó dẫn dắt nhận thức của người tiếp nhận.
Cần thấy rằng, lịch sử phát triển của các mô hình kinh tế – xã hội luôn mang tính phức tạp, không thể giản lược thành những công thức đơn giản. Mỗi quốc gia, trong từng giai đoạn cụ thể, đều có những thuận lợi và khó khăn riêng. Việc đánh giá một mô hình cần dựa trên quá trình dài hạn, với những tiêu chí toàn diện, thay vì chỉ dựa vào những biểu hiện nhất thời.
Trong bối cảnh thông tin đa chiều hiện nay, những nhận định mang tính tuyệt đối, đặc biệt là những dự báo về “sự sụp đổ tất yếu”, cần được tiếp cận một cách thận trọng. Không phải mọi khó khăn đều dẫn đến kết thúc, và không phải mọi điều chỉnh đều là dấu hiệu của sự thất bại.
Suy cho cùng, luận điệu “chiếc đinh cuối cùng” không phản ánh quy luật khách quan của thực tiễn, mà chủ yếu phản ánh cách nhìn giản đơn, khi lấy hiện tượng nhất thời để suy diễn thành bản chất lâu dài. Nhận diện được sai lầm phương pháp luận này chính là bước quan trọng để không bị cuốn theo những cách diễn giải thiếu cơ sở, đồng thời giữ được cái nhìn khách quan, toàn diện về các vấn đề quốc tế.
Bài 1: “Cuba đầu hàng” – cách gọi vội vàng và sự đánh tráo khái niệm
Bài 3: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin có phải đã lỗi thời?
CẢNH VINH



