A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hành trình tìm lại người Trung đoàn phó hi sinh ở Long Mỹ

Đêm 26 rạng sáng 27/1/1973, giữa khói lửa chiến trường miền Tây Nam Bộ, người Trung đoàn phó trẻ tuổi ngã xuống trong trận tiến công chi khu Long Mỹ (tỉnh Chương Thiện, sau là huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; nay là xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ). Bom địch dội xuống dồn dập. Khi trận đánh kết thúc, đồng đội không tìm thấy thi thể anh. Người cán bộ ấy là Nguyễn Xuân Thư. Đã hơn 53 năm kể từ ngày anh hi sinh. Và cũng từng ấy thời gian, gia đình cùng đồng đội lặng lẽ đi tìm lại hình hài, ký ức và vị trí xứng đáng của người Trung đoàn phó năm xưa.

Từ cậu học trò xứ Nghệ đến người chỉ huy sắc sảo

Sinh năm 1946 tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An), tháng 6/1964, vừa học xong lớp 7, Nguyễn Xuân Thư xung phong nhập ngũ. Ba tháng sau, anh được biên chế về Trung đoàn 10, sau này thuộc Sư đoàn 4, Quân khu 9.

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư - Người đứng thứ 2 từ bên trái, ảnh do cựu chiến binh Dương Xuân Quang trao cho gia đình.

 

Ngày 20/11/1964, anh cùng đơn vị hành quân vào Nam. Hơn hai tháng vượt Trường Sơn, đến đầu năm 1965, Trung đoàn bước vào những trận đánh đầu tiên trên chiến trường Khu 6. Từ chiến sĩ súng máy cao xạ 12,7mm, Nguyễn Xuân Thư trưởng thành qua từng trận đánh ở Gia Lai, Phú Yên, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ rồi miền Tây Nam Bộ.

Đồng đội nhớ về anh như một cán bộ có tư duy tác chiến sắc sảo, bình tĩnh trong xử trí tình huống, quyết đoán trong thời khắc then chốt. Anh được kết nạp Đảng tại chiến trường Phú Yên năm 1966. 22 tuổi đã là Đại đội trưởng, 24 tuổi là Tiểu đoàn trưởng, 26 tuổi giữ cương vị Phó Trung trưởng.

Những năm tháng ấy, Trung đoàn 10 chiến đấu liên tục, đánh hàng trăm trận lớn nhỏ. Nguyễn Xuân Thư trực tiếp chỉ huy nhiều trận then chốt, góp phần bẻ gãy các cuộc càn quét, bảo vệ lực lượng, giảm thương vong cho bộ đội. Đồng đội quen gọi anh bằng cái tên thân mật: “Hai Thư”.

Những lá thư kê lên gối và khoảng trống kéo dài nhiều thập kỷ

Suốt gần 8 năm anh vào Nam chiến đấu, gia đình ở quê chỉ nhận được vài bức thư ngắn, “kê lên gối viết vội trên đường hành quân”. Ngoài ra là khoảng lặng mênh mông.

Ông Nguyễn Tiến Hùng bên những tư liệu về Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư.

 

Năm 1975, giấy báo tử gửi về, thông tin vắn tắt. Không ai trong gia đình biết anh đã chiến đấu ở đâu, giữ cương vị gì, lập những chiến công ra sao. Cha mẹ anh khắc khoải tìm phần mộ, tìm một tấm ảnh để thờ. Nhưng chiến trường Long Mỹ năm ấy khốc liệt, thi thể không tìm thấy.

Phải đến năm 2008, một đồng đội cũ là cựu chiến binh Dương Xuân Quang lặn lội vào các tỉnh miền Tây, tìm lại tư liệu, mang được tấm di ảnh của Nguyễn Xuân Thư về trao cho gia đình. Khi ấy, người cha đã qua đời, không kịp nhìn thấy gương mặt con lần cuối.

Năm 2011, gia đình lần tìm về Long Mỹ. Giữa vùng đất từng là trận địa, họ chỉ biết thắp hương. Với niềm tin trong đó có phần xương thịt, gia đình đã bốc vài nắm đất mang về an táng bên cạnh mộ cha mẹ tại quê nhà.

Hành trình đi tìm phần mộ, tìm một bức ảnh, một dòng thông tin kéo dài hàng chục năm.

Những cuộc gặp sau nửa thế kỷ

Từ sau năm 2005, rồi đặc biệt những năm 2022, 2023, nhiều cựu chiến binh từng sống và chiến đấu cùng Nguyễn Xuân Thư tìm về Nghệ An thắp hương cho anh. Người từ Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình,… Có người tuổi cao, sức yếu, không đi được thì gọi điện, gửi thư.

Từ miền Tây Nam Bộ, nhiều đồng đội cũng tìm về hoặc thường xuyên liên lạc, cung cấp thêm tư liệu quý. Trong đó có Trung tá Hoàng Đình Kiền, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 7 Đặc công, Trung đoàn 10, người sống và chiến đấu cùng Nguyễn Xuân Thư từ tháng 11/1964 đến tháng 1/1973. Có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Minh Kiệm – nguyên cán bộ Tiểu đoàn 7, hiện sinh sống tại Cà Mau.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Minh Kiệm (bên phải) -  và em trai Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư - ông Nguyễn Tiến Hùng (bên trái).

 

Nhiều người thẳng thắn bày tỏ, anh xứng đáng được truy phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân từ lâu. Nhưng sau năm 1973, đơn vị tiếp tục chiến đấu bảo vệ Hiệp định Pari, rồi tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Tổ chức thay đổi, cán bộ điều chuyển, nhiều người hi sinh. Hồ sơ, thông tin theo thời gian bị phân tán.

Chiến tranh qua đi, nhưng có những khoảng trống lịch sử chỉ được lấp đầy nhờ ký ức của những người còn sống.

Một nguyện vọng không vì danh lợi

Nguyễn Xuân Thư hi sinh khi còn rất trẻ, chưa lập gia đình, không có con. Cha mẹ đã mất. Người em trai – ông Nguyễn Tiến Hùng nay đã ngoài 70 tuổi, thay mặt gia đình viết bản đề xuất nguyện vọng gửi Ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 10 và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

Huân chương Chiến công giải phóng của Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư.

 

Trong văn bản ấy, gia đình khẳng định: việc đề xuất truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân không vì danh lợi riêng. Đó là mong muốn được ghi nhận đúng công lao và sự hi sinh của một cán bộ đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Nửa thế kỷ trôi qua, những chiến công của Trung đoàn 10 đã được ghi vào lịch sử. Tên tuổi Nguyễn Xuân Thư vẫn sống trong ký ức đồng đội. Nhưng với gia đình, hành trình đi tìm lại người Trung đoàn phó ngã xuống ở Long Mỹ vẫn chưa thực sự khép lại.

Bài, ảnh: CẢNH VINH


Các tin khác

Tin đọc nhiều