Bếp hồng trong khu cách ly
Hằng ngày, vào lúc 4 giờ sáng, khu cách ly công dân phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì chị em chúng tôi đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Mỗi người một việc, người nhặt rau, người vo gạo, vệ sinh khu vực nhà ăn, nhà bếp, người chế biến món ăn... để chuẩn bị bữa sáng cho công dân cách ly và cán bộ, chiến sĩ phục vụ tại đây.
Hoàn thành bữa sáng, chúng tôi lại tất bật chuẩn bị cho bữa trưa. Tiết trời tháng 7 ở miền Trung rất khắc nghiệt. Mới 7 giờ mà hơi nóng đã tỏa xuống hầm hập làm cho công việc của chị em nuôi quân vất vả thêm gấp bội. Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, công dân về cách ly ngày càng đông, có lúc lên đến gần 200 người. Ngày 3 bữa ăn nên lịch làm việc của chị em nuôi quân kín từ 4 giờ sáng đến tận khuya, nhưng ai cũng đều tự giác thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, người đảm nhiệm trực bếp là vất vả nhất, bởi bên bếp than đỏ hồng cộng với cái nóng bỏng của thời tiết làm ai vào khu bếp cũng rát cả thịt da. Nhưng với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, bên cạnh việc chuẩn bị, cải tiến, chế biến món ăn ngon, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, đủ tiêu chuẩn, chị em chúng tôi còn tổ chức nấu cháo dinh dưỡng để phục vụ người già, trẻ nhỏ, người ốm đau, làm sao để công dân cách ly ăn ngon, ăn hết khẩu phần, có sức khỏe chiến thắng dịch bệnh.
Để công dân có được những bữa ăn ngon, chúng tôi chủ động tham mưu về công tác bảo đảm lương thực, thực phẩm, thay đổi khẩu phần ăn linh hoạt. Mặc dù thời tiết nắng nóng, công việc vất vả nhưng khi nghe các anh chỉ huy thông báo rằng công dân cách ly ăn cơm khen ngon miệng, ăn hết cơm và còn gửi lời cảm ơn tới chị em nhân viên hậu cần, chúng tôi rất vui, có thêm động lực để tiếp tục nấu những bữa cơm ngon, canh ngọt cho mọi người, bảo đảm sức khỏe cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.
Vào buổi tối, sau khi đã hoàn thành công việc, chị em chúng tôi thường ngồi tâm sự với nhau chuyện gia đình. Nhắc đến chồng con, thấy tôi mắt đỏ hoe, chị Hoài, Chủ tịch Hội Phụ nữ trung đoàn an ủi: “Hòa này, chị biết chồng em thường xuyên đau ốm, con thì còn nhỏ tuổi... Em cố gắng thường xuyên gọi điện động viên hai bố con...”. Tôi rất xúc động, cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của các chị em cũng như chỉ huy đơn vị, đặc biệt là chồng và con luôn ủng hộ. Trước lúc tôi lên đường nhận nhiệm vụ tại khu cách ly, anh nói: “Mẹ Hòa là cán bộ, đảng viên, khoác trên mình màu xanh áo lính nên phải gương mẫu đi đầu. Đó là niềm vinh dự, tự hào của gia đình”. Thương anh sức khỏe yếu, hằng ngày, sau khi xong công việc, những lúc rảnh rỗi, tôi tranh thủ thời gian gọi điện về nhắc chồng uống thuốc đúng giờ, ăn uống bảo đảm sức khỏe; động viên con chăm ngoan, học giỏi. Có những ngày phục vụ cơm cho công dân vào cách ly khá mệt, nhưng thấy tin nhắn, cuộc gọi động viên từ chồng, tôi thấy có thêm động lực. Chỉ mong sao hết dịch để tôi có thêm thời gian chăm sóc chồng con, bù đắp sự thiệt thòi cho gia đình thời gian qua.
Thượng úy QNCN NGUYỄN THỊ HÒA, (Nhân viên hậu cần Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình)
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận