Giữa mùa Bun Pi Mây
Giữa mùa Bun Pi Mây, tôi lần đầu tiên đặt chân đến nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong hành trình 4 ngày theo đoàn công tác của Quân khu 4 sang thăm, chúc Tết các tỉnh Hủa Phăn, Xay Sổm Bun, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Say. Đất nước Triệu Voi đón chúng tôi dưới sắc trời trong vắt, trong tiếng khèn ngân vang giữa đại ngàn, trong nụ cười hiền hậu và ánh mắt chân tình của những con người mộc mạc.
Tôi đã từng đọc, từng nghe nhiều về mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt – Lào. Nhưng phải đến khi tự mình đặt chân lên những cung đường uốn lượn quanh sườn núi, được ngồi bên mâm cơm bạn bè, được đắm mình trong nghi lễ buộc chỉ cầu may với giọt nước vẩy lên đầy tình nghĩa… tôi mới thật sự thấu cảm ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ “hữu nghị” – thứ tình cảm bền chặt như sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử hai dân tộc.
Từ Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá) qua Cửa khẩu Nậm Xôi (huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn), đoàn công tác băng theo con đường xuyên qua những dãy núi hùng vĩ, trập trùng đại ngàn khiến lòng tôi không khỏi xao động. Mây phủ trên đầu, cây rừng trải dài dưới chân, xe lượn theo từng khúc cua như dệt nên một bản tình ca giữa đất trời Lào. Có lúc, đoàn chúng tôi đi qua những bản làng nhỏ xíu nằm nép mình bên triền núi, khói bếp vương trong gió, tiếng cười trẻ thơ vang vọng giữa thiên nhiên thanh bình, khiến lòng người như dịu lại. Mỗi cung đường đều mang theo vẻ đẹp riêng – hoang sơ, mộc mạc, nhưng đầy ắp hơi thở của cuộc sống.

Ngày đầu tiên của hành trình đưa chúng tôi đến Viêng Xay – một huyện vùng cao của tỉnh Hủa Phăn, nơi từng là căn cứ cách mạng của Pathet Lào trong kháng chiến chống Mỹ. Không xa Viêng Xay là Sầm Nưa – thủ phủ của tỉnh Hủa Phăn, yên bình nép mình bên dòng Nậm Mã, mang trong mình vẻ đẹp pha trộn giữa hiện đại và truyền thống. Những con phố nhỏ của Sầm Nưa rộn ràng không khí Bun Pi Mây. Giữa tiết trời trong veo, tình người nơi đây đằm thắm, khiến bước chân người lữ khách bỗng muốn chậm lại để giữ lấy từng khoảnh khắc đáng nhớ.
.png)
Đêm Sầm Nưa chúng tôi được hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống Bun Pi Mây rộn ràng, đậm đà bản sắc dân tộc Lào. Những sợi dây chỉ buộc cổ tay do người dân địa phương trao gửi như những lời chúc an lành, hạnh phúc khiến tim tôi bất giác ấm lên. Nước thơm được vẩy lên người – không chỉ là nghi lễ cầu may, mà còn là thông điệp yêu thương, gột rửa những muộn phiền, đón điều tốt lành. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách đều tan biến, chỉ còn lại tình cảm trong sáng, chan hòa giữa những người bạn, người anh em sát cánh bên nhau qua bao thử thách của lịch sử.
.png)
Tôi cũng không thể quên những bữa cơm chân thành, ấm cúng bên những người bạn Lào. Các món ăn dân dã, đậm hương vị núi rừng như lạp, xôi, gà nướng, cá suối… không chỉ ngon bởi cách chế biến khéo léo, mà ngon hơn cả bởi cái tình, cái nghĩa được gói ghém trong từng đĩa thức ăn. Nhìn nụ cười chất phác, ánh mắt hiền hòa của bạn, tôi bỗng thấy mình như trở về một miền ký ức thân quen nào đó, như đang được đón Tết cổ truyền của quê nhà.
Dọc hành trình qua các tỉnh Bắc Lào, chúng tôi còn có dịp gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ các đội quy tập hài cốt liệt sĩ đang ngày đêm âm thầm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng - Tìm kiếm, đưa các liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào về với Tổ quốc. Trong câu chuyện với họ, tôi càng thấm thía hơn sự hi sinh cao cả của thế hệ cha anh, cũng như lòng tận tụy, bền bỉ của những người lính hôm nay. Tôi hình dung rằng, dưới cái nắng gay gắt, trong cơn mưa nơi rừng sâu núi thẳm, cán bộ, nhân viên các đội quy tập kiên trì lật từng lớp đất, vén từng kỷ niệm, kết nối những mảnh ghép của lịch sử. Với họ, mỗi nắm xương tìm được là một hành trình khép lại, nhưng cũng là một phần ký ức được hồi sinh.
Chuyến đi trở nên trầm lắng hơn khi chúng tôi nhận được tin Đại tướng Khăm Tày – Xì Phăn Đon, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhà lãnh đạo kiệt xuất, người có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước Lào, đồng thời là người bạn thủy chung, gắn bó mật thiết với Việt Nam từ trần. Trong niềm tiếc thương sâu sắc, đoàn công tác đã gửi lời chia buồn tới lãnh đạo, Nhân dân và lực lượng vũ trang các tỉnh bạn. Giữa những lời tiễn biệt lặng lẽ, tôi cảm nhận sâu hơn mối quan hệ thủy chung son sắt giữa hai dân tộc – một mối quan hệ đã được xây dựng bằng máu xương, bằng niềm tin và tình yêu thương vô điều kiện.
Bốn ngày trôi qua nhanh chóng nhưng để lại trong tôi những dư âm không dễ gọi thành tên. Đó là sự xúc động trước tình cảm của những con người xa mà gần, là lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã xây nền cho tình hữu nghị Việt – Lào. Là niềm tin vào thế hệ hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt này, như con suối chảy mãi, như rừng cây xanh biếc ngàn năm.
Rời đất bạn, tôi mang theo không chỉ là kỷ niệm của một chuyến công tác, mà là ký ức của một hành trình lắng đọng, chạm đến trái tim. Để rồi mỗi khi nhớ lại, lòng tôi vẫn bồi hồi như thể vừa bước qua cột mốc đầu tiên trong hành trình yêu thương và gắn bó giữa hai dân tộc anh em Việt – Lào.
Bài, ảnh: CẢNH VINH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận