A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Iran và Mỹ đối đầu ở eo biển Hormuz: Kịch bản nguy hiểm nào có thể xảy ra?

Washington quyết tâm giải tỏa tắc nghẽn tại eo biển Hormuz bằng cách hộ tống và bảo vệ các tàu chở dầu. Dù hải quân Mỹ sở hữu hệ thống phòng không mạnh mẽ, Iran vẫn có thể tạo ra bất ngờ.

Những thách thức đối với hải quân Mỹ

Ngay từ đầu cuộc xung đột, Iran đã xác định mục tiêu chính là đẩy giá dầu toàn cầu lên cao, buộc Mỹ phải chịu áp lực từ các đồng minh để chấm dứt chiến tranh. Chiến lược này đã được Iran triển khai một cách tương đối hiệu quả.

Sau các cuộc tấn công hạn chế vào Israel, Iran đã phóng tên lửa và UAV nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ và cơ sở kinh tế trọng yếu tại các quốc gia hỗ trợ Mỹ. Dù quy mô hạn chế, các cuộc tấn công này đã tạo ra tác động lớn, khiến các nhà lãnh đạo Trung Đông gây sức ép ngược lên Washington.

Quan trọng hơn, Iran đã áp đặt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. Bất cứ tàu thương mại nào đi qua mà không có sự đồng ý của Tehran đều dẫn đến các cuộc tấn công. Đến nay, ít nhất 15 tàu đã bị tấn công, bao gồm 2 tàu chở dầu của Mỹ, khiến giao thông qua eo biển bị đình trệ nghiêm trọng.

Mỹ và các đồng minh đang tìm cách gỡ phong tỏa eo biển Hormuz (Ảnh minh họa: Special Eurasia).

 

Hiện chưa rõ Iran sử dụng loại vũ khí nào để tấn công tàu thương mại, có thể là tên lửa chống hạm phóng từ bờ hoặc UAV hay xuồng không người lái trên biển. Iran đã công bố video về việc sử dụng tên lửa. Vấn đề thủy lôi cũng còn bỏ ngỏ, khi các quan chức Mỹ đưa ra thông tin mâu thuẫn về hoạt động rải thủy lôi.

Trước tình hình giá dầu tăng đột biến, Nhà Trắng đã phải bán 172 triệu thùng dầu dự trữ và nới lỏng cho dòng dầu mỏ của Nga cũng như Venezuela để duy trì giá ở mức chấp nhận được, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Việc khơi thông dòng chảy qua eo biển Hormuz đang gây tranh cãi lớn đối với Mỹ. Mặc dù Washington có nguồn cung dầu dồi dào và tình trạng thiếu dầu có thể gây bất lợi cho các đối thủ kinh tế của họ như EU và Trung Quốc, nhưng điều này chỉ là tạm thời. Giá dầu neo cao ở mức từ 100 USD/thùng trở lên sẽ ảnh hưởng đến Mỹ, cùng với áp lực chính trị ngày càng tăng.

Mỹ đã cam kết đưa ra cơ chế bảo hiểm cho các tàu chở dầu và xem xét sử dụng hải quân để hộ tống. Tuy nhiên, hiện tại, các chiến hạm Mỹ ở vịnh Ba Tư không được trang bị tên lửa đánh chặn phù hợp và cần được chuyển về căn cứ để nạp lại. Các nhóm tàu mới đang trên đường đến, nhưng phải đến đầu tháng 4, Mỹ mới có thể tăng đáng kể số lượng tàu khu trục trong khu vực.

Hải quân Mỹ sở hữu các tàu chiến với khả năng phòng không hạm vượt trội, điển hình là tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Các tàu này được trang bị 96 tên lửa SM-6 trong các ống phóng thẳng đứng, có khả năng đánh chặn mục tiêu siêu âm ở độ cao thấp với tầm bắn 216km. Hệ thống chiến đấu Aegis cho phép triển khai tác chiến tự động với thời gian phản hồi nhanh và xác suất trúng đích cao.

Với khả năng này, tên lửa và UAV của Iran khó có thể xuyên thủng hệ thống phòng không của tàu khu trục Mỹ. Lực lượng Houthi ở Yemen đã nhận ra điều này khi các cuộc tấn công của họ vào tàu chiến Mỹ không hiệu quả. Các loại UAV như Shahed-136 thậm chí còn dễ bị đánh chặn hơn.

Nếu Mỹ hộ tống các tàu chở dầu bằng tàu khu trục lớp Arleigh Burke, Iran sẽ khó có thể phát động một cuộc tấn công đủ mạnh để xuyên thủng hệ thống phòng thủ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Iran bó tay hoàn toàn.

Iran vẫn còn những "con bài tẩy" và cách Mỹ hóa giải

Nếu tên lửa Iran không thể xuyên thủng hệ thống phòng không của tàu khu trục Mỹ bằng một đòn tấn công duy nhất, Iran có thể buộc phải thực hiện các cuộc tấn công theo kiểu tự sát bằng phương tiện không người lái. Iran cần lên kế hoạch một loạt các cuộc tấn công để buộc các tàu khu trục Mỹ phải sử dụng hết tên lửa phòng không, sau đó tấn công cả tàu khu trục lẫn tàu chở dầu.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến hải quân Mỹ gặp thách thức lớn trong việc "khơi thông" huyết mạch dầu mỏ (Ảnh: Getty Images).

 

Các công cụ để làm điều này đã có sẵn. Iran có thể thực hiện các cuộc tấn công phối hợp bằng UAV, tên lửa chống hạm và tên lửa đạn đạo nhắm vào các tàu khu trục. Mặc dù không thể xuyên thủng hệ thống phòng không, nhưng các cuộc tấn công này có thể tiêu thụ hết số tên lửa của tàu trong vài giờ. Tên lửa đạn đạo không thể bắn trúng tàu khu trục, nhưng sẽ buộc tàu chiến Mỹ phải bắn hạ, gây lãng phí tên lửa.

Cùng với đó, các cuộc tấn công phối hợp bằng tàu không người lái tự sát và tàu ngầm không người lái sẽ buộc tàu Mỹ phải liên tục cơ động và làm quá tải năng lực tác chiến của thủy thủ đoàn.

Nếu khu trục hạm Mỹ không có sự hỗ trợ của trực thăng hoặc tàu chiến ven bờ, vài chục xuồng hoặc tàu không người lái của Iran có thể vô hiệu hóa, thậm chí là đánh chìm tàu chiến đối phương, tương tự như cách xuồng không người lái của Ukraine đánh chìm tàu chiến của Hạm đội biển Đen Nga.

Dù Iran khó có đủ năng lực xuyên thủng hệ thống phòng không của tàu khu trục Mỹ, nhưng nếu họ lên kế hoạch tấn công một cách tinh vi, phù hợp với khả năng chiến đấu thực tế, Iran vẫn có cơ hội vô hiệu hóa khả năng của tàu khu trục.

Điều này có nghĩa là họ có thể tiếp tục các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu, khiến chiến dịch của Hải quân Mỹ nhằm mở eo biển Hormuz thất bại và giá dầu tiếp tục tăng.

P.V

https://dantri.com.vn/the-gioi/iran-va-my-doi-dau-o-eo-bien-hormuz-kich-ban-nguy-hiem-nao-co-the-xay-ra-20260320142405020.htm


Các tin khác

Tin đọc nhiều