Đưa sĩ quan Quân đội về xã là tầm nhìn chiến lược, tạo “thế trận lòng dân” vững chắc
Sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 228, thống nhất chủ trương đưa sĩ quan Quân đội về công tác tại cấp xã, tham gia Ban Chỉ huy quân sự xã, đã xuất hiện một số ý kiến cho rằng chủ trương này làm “phình” bộ máy, tốn kém ngân sách, thậm chí gây phiền hà cho người dân. Những quan điểm như vậy không chỉ giản đơn về tư duy quản trị, mà còn bộc lộ một nhận thức lệch lạc, nguy hiểm về quốc phòng, an ninh quốc gia: coi hòa bình là điều hiển nhiên, xem quốc phòng như một “khoản chi” thuần túy về kinh tế.
Trước hết, cần khẳng định một chân lý không thể phủ nhận: cái giá của hòa bình là vô giá. Hòa bình không thể cân, đo, đong, đếm bằng tiền bạc hay bảng cân đối ngân sách. Ông cha ta từng đúc kết: “Nuôi quân ba năm, dụng một giờ”, hay “Một giờ bất ổn bằng cả thập kỷ lầm than”. Thế nhưng, có người lại chỉ nhìn thấy đồng lương, phụ cấp của sĩ quan Quân đội, mà không nhìn thấy cái giá khôn lường phải trả nếu ở cơ sở xảy ra bạo loạn, cháy rừng, thiên tai nghiêm trọng, dịch bệnh phức tạp, hoặc những tình huống an ninh bất ngờ mà thiếu vắng người chỉ huy có bản lĩnh, kinh nghiệm và kỷ luật.
.jpg)
.jpg)
Thực tiễn thế giới và khu vực thời gian gần đây đã cho thấy, sự đổ vỡ về an ninh ở cấp cơ sở có thể nhanh chóng lan rộng, gây tổn thất nặng nề về kinh tế, chính trị, xã hội. Khi đó, cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc, mà còn là máu, là sự ổn định, niềm tin và tương lai của cả một cộng đồng, thậm chí của quốc gia.
Quân đội không “tự nuôi mình” một cách thụ động bằng ngân sách của dân. Trái lại, Quân đội chính là lực lượng bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, làm giàu. Đưa sĩ quan Quân đội về xã không phải là chi tiêu lãng phí, mà là đầu tư cho “bảo hiểm an ninh” từ gốc, từ sớm, từ xa. Đó là cách làm chủ động, không để rơi vào tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”, bởi khi biến cố xảy ra, cái giá phải trả luôn lớn hơn rất nhiều lần so với sự chuẩn bị ban đầu.
Cũng cần thẳng thắn bác bỏ định kiến cho rằng đưa yếu tố quân sự vào quản lý cơ sở sẽ dẫn tới “quân sự hóa”, làm bộ máy trở nên “cứng nhắc”. Đây là một sự suy diễn thiếu cơ sở. Trong bối cảnh các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, quản trị xã hội không thể thiếu kỷ luật, tính tổ chức và sự quyết liệt. Khi dịch bệnh bùng phát, ai là lực lượng tổ chức hậu cần, điều phối nhân lực, vật lực hiệu quả nhất? Khi lũ lụt, sạt lở xảy ra, ai là người chỉ huy cứu dân nhanh chóng, bài bản, không quản hiểm nguy? Thực tiễn đã trả lời rõ: đó chính là sĩ quan Quân đội và Công an.
.jpg)
Sĩ quan Quân đội về công tác tại xã mang theo tác phong “kỷ luật là sức mạnh”, góp phần khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm - căn bệnh không hiếm gặp ở một số nơi trong bộ máy hành chính cơ sở. Điều đó không làm “cứng hóa” quản lý, mà trái lại, là quá trình chuyên nghiệp hóa, nâng cao năng lực tổ chức, điều hành và sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.
Quan trọng hơn, sự hiện diện của sĩ quan Quân đội ở xã không chỉ để xử lý tình huống, mà còn để xây dựng lòng tin, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân” - nền tảng bền vững nhất của quốc phòng toàn dân. Đó chính là tầm nhìn chiến lược, lâu dài, thể hiện tư duy nhất quán của Đảng ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.
Đại tá NGUYỄN THANH HÙNG
Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 4



