Tự hào viết tiếp truyền thống
Tháng Bảy nào cũng vậy, khi những nghĩa trang liệt sĩ ngập trong hương khói tri ân, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Kiều Anh, nhân viên văn thư kiêm công nghệ thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Thái Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An, lại cùng cha là ông Nguyễn Đức Minh, thương binh hạng 1/4, suy giảm khả năng lao động 81%, đến thắp hương cho những người đồng đội đã ngã xuống.
Mỗi bước đi của ông vẫn in dấu những vết thương chiến tranh. Đứng trước từng hàng bia mộ, ông không kể nhiều về những mất mát của bản thân mà lặng lẽ nhắc tên từng người đồng đội, kể về tuổi đôi mươi dừng lại giữa chiến trường, về những lời hẹn chưa kịp thực hiện và những ước mơ mãi mãi dang dở.
.jpg)
Những câu chuyện ấy theo Kiều Anh suốt tuổi thơ. Không phải những bài học khô cứng hay những lời giáo huấn dài dòng, mà là ký ức chân thực được kể bằng sự trân trọng và biết ơn của một người lính đã đi qua chiến tranh. Từ đó, trong chị lớn dần niềm tự hào về truyền thống gia đình và ý thức phải sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Kế toán, Kiều Anh có nhiều cơ hội làm việc trong các doanh nghiệp. Thế nhưng, chị lại chọn khoác lên mình màu áo lính. Quyết định ấy không xuất phát từ cảm xúc nhất thời mà là kết quả của nhiều năm được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng.
“Từ nhỏ, tôi đã nghe ba kể rất nhiều về đồng đội. Điều ba luôn nhắc các con không phải là những đau đớn mình đã trải qua, mà là phải biết sống có trách nhiệm với gia đình, với xã hội và với Tổ quốc. Những lời dặn ấy theo tôi đến hôm nay”, chị chia sẻ.
.jpg)
Hiện nay, trên cương vị nhân viên văn thư kiêm công nghệ thông tin của Ban CHQS phường Thái Hòa, công việc của Kiều Anh gắn với hệ thống văn bản, hồ sơ, dữ liệu và các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số của đơn vị. Những tưởng đó chỉ là công việc hành chính đơn thuần, nhưng trong giai đoạn đầu thực hiện chủ trương đưa bộ đội chính quy về Ban CHQS cấp xã, khối lượng công việc khá nhiều. Hệ thống văn bản mới liên tục được ban hành, tổ chức biên chế thay đổi, nhiều quy trình nghiệp vụ phải vừa nghiên cứu, vừa thực hiện; trong khi yêu cầu về tiến độ, tính chính xác và bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu. Có thời điểm, chị phải làm việc ngoài giờ để cập nhật dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm thông tin thông suốt, đồng thời hỗ trợ cán bộ trong đơn vị khai thác, sử dụng các phần mềm phục vụ công tác chỉ huy, điều hành. Áp lực lớn, công việc mới và nhiều nhiệm vụ phát sinh, nhưng chị luôn nỗ lực vượt qua bằng tinh thần trách nhiệm của người quân nhân.
“Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nghĩ đến những gì ba và các thế hệ đi trước đã trải qua. Những áp lực trong công việc hôm nay không thể so với những hy sinh của thế hệ cha anh. Vì thế, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, chị tâm sự.
Điều khiến Kiều Anh xúc động nhất vẫn là những lần cùng cha trở lại nghĩa trang liệt sĩ. Trước những ngôi mộ trắng, người cha già lặng lẽ cúi đầu rất lâu. Có những người đồng đội ông chỉ còn nhớ tên, có người chỉ còn nhớ đơn vị chiến đấu, nhưng tất cả đều được ông nhắc lại bằng sự kính trọng và tình đồng chí sâu nặng. Mỗi lần như vậy, chị càng thấm thía giá trị của hòa bình và hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh.
.jpg)
Đối với Kiều Anh, tri ân không chỉ dừng lại ở những nén hương mỗi dịp 27/7 mà còn được thể hiện bằng thái độ sống và làm việc hằng ngày. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tận tụy với công việc và giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ chính là cách chị lựa chọn để tiếp nối truyền thống của gia đình.
“Là con của một thương binh, tôi luôn thấy mình may mắn khi được lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Được phục vụ trong Quân đội là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm để tôi tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước”, chị bày tỏ.
.jpg)
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương trên cơ thể người cha vẫn còn đó như một lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình. Và mỗi tháng Bảy, khi hai cha con lặng lẽ bước giữa những hàng mộ liệt sĩ, câu chuyện về một thế hệ đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc lại được tiếp nối bằng sự tận tụy của thế hệ hôm nay. Không còn tiếng súng, nhưng trên mỗi vị trí công tác, những người lính như Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Kiều Anh vẫn đang âm thầm viết tiếp truyền thống của gia đình bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.
GIANG ĐÌNH



