Thứ 6, 18/01/2019 - 23:51
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

 Đã ngừng chảy rồi sao, "Ơi con sông quê"

Tôi viết bài này trong một tâm trạng đau buồn. Cái nỗi đau mất mát không gì bù đắp được. Nỗi đau mất mát một người bạn, một đồng nghiệp; nỗi đau mất mát một tình yêu!

                 

         Sinh thời đã có lần tôi hỏi Nguyễn Trọng Tạo: “ Sao mà ông đa tài thế? Thơ ông viết đã giỏi, Nhạc ông sáng tác đã hay lại thêm ông vẽ như một họa sĩ nữa?

       Tạo cười:

-      Đó là Tình Yêu ông ạ! Tình Yêu bao giờ cũng thật, cũng thúc giục con tim làm được điều gì đó cho Tình Yêu! Thế đấy!

       Tôi nghe và tin lời Tạo nói. Bởi từ ngày quen nhau rồi thân nhau, Tạo hơn tôi 4 tuổi, nhưng anh ở Nhà Văn hóa Quân khu 4 còn tôi ở Tòa soạn Báo Quân khu Bốn, bạn bè với nhau nên cũng “mày, tao, chi tớ” như ai. Tôi và Tạo đã từng hai đứa hai xe đạp cà tàng đi dọc theo con đường sắt Thống Nhất để viết về bộ đội ta đang thi công con đường những năm giữa thập kỷ 70 thế kỷ trước. Trên đường đi, Tạo dặn tôi:

-     Ông đi đến đâu lấy tài liệu xong viết ngay đến đấy. Chẳng phải bày vẽ gì cho ông nhưng nhà báo là phải nhanh nhạy. Viết rồi ra bưu điện gửi ngay để cho ông Thanh Đồng với ông Đậu Kỷ Luật “biết tay Quân Giải phóng”!

      Tôi gật. Đợt ấy tôi và Tạo đi 7 ngày, tôi viết được 7 cái vừa phóng sự, bút ký, ghi chép vừa câu chuyện văn nghệ. Trong “chiến công” đó có rất nhiều công lao và sự động viên của Nguyễn Trọng Tạo.

      Tạo đi nhiều, viết nhiều. Những bài thơ, những bản nhạc: “Đồng dao cho người lớn”, “Con đường của những vì sao”, ”Thế giới không còn trăng”, “Làng quan họ quê tôi”, “Khúc hát sông quê”...và bao nhiêu tác phẩm nữa đã làm run rẩy biết bao con tim. Tạo còn viết hàng trăm truyện, ký, vẽ hàng trăm bìa sách...Anh là một nhà thơ, một nhạc sĩ, một họa sĩ đa tài nổi tiếng của thời đánh Mỹ và thời dựng xây đất nước. Anh vào Nam, ra Bắc cứ như người ta đi chợ. Cùng những chuyến đi không định hẹn thời gian đó, những chuyến đi đâu phải để rong chơi mà là những chuyến đi của trái tim, những chuyến đi của  người lính cầm bút tìm về với sự thăng hoa vĩnh cửu. Những chuyến đi đó anh cho ra đời những bài thơ, những bản nhạc chiếm được trái tim của bao người. Trong bài viết ngắn ngủi này, tôi không muốn dẫn chứng những câu thơ hay, những lời ca tuyệt mỹ của anh, bởi nó nhiều quá, dẫn lời không hết. Tôi chỉ muốn chia sẻ cùng các bạn những ký ức vui buồn của tôi với anh, những kỷ niệm ân tình với anh - một con người đa tài, đa tình, nhân hậu!

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, nhà báo Đậu Kỷ Luật, nhà văn Đào Thắng tại buổi gặp mặt 55 năm ngày truyền thống Báo Quân khu 4 (21/6/2015)

 

      Nói về cái đa tình của Nguyễn Trọng Tạo là cái đa tình của một thi sĩ. Tâm hồn người lính, tâm hồn thi sĩ trong thơ anh lãng mạn, hữu tình, khát khao, đắm đuối vô hạn. Thời binh nghiệp trong thơ Nguyễn Trọng Tạo đã để lại rất nhiều dấu ấn. Cái bi tráng của cuộc chiến tranh mãi mãi là nỗi ám ảnh của Nguyễn Trọng Tao. Anh viết nhiều về chiến tranh. Nhà thơ tài hoa này còn viết nhiều về những cuộc tình trong đời mình. Mà trời ạ, cái tình yêu trong đời thường Trọng Tạo chẳng neo đậu ổn định một chốn nào. Khi thì Hà Nội, lúc lại thành Vinh, Thanh Hóa, lúc thì Huế, Vũng Tàu... Tạo đẹp trai, nói năng lưu loát, hoa mỹ. Tôi thường bảo với bạn bè rằng: ngồi nói chuyện với Tạo chúng mình con mê nữa là các quý bà, quý cô xinh đẹp. Âu cũng là cái đa cảm, đa tình của thi sĩ. Người tình thi nhân cũng chính là tình yêu của họ, nói rộng ra chính là cảm hứng của nhà thơ.

       Trọng Tạo có một cuộc sống rất phóng khoáng và nhân hậu. Anh từng làm tới chức Trưởng ban biên tập báo Thơ, Báo Văn Nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam. Những ai mới võ vẽ làm thơ mà được anh phát hiện là có tài thế nào cũng được anh nâng niu, giúp đỡ, giới thiệu. Nguyễn Trọng Tạo là tác giả của một khối lượng tác phẩm đồ sộ. Tác phẩm của anh nhiều thể loại, có nhiều tác phẩm “rất đời” đứng lừng lững giữa cuộc đời! Nguyễn Trọng Tạo là một trong những tác giả tiêu biểu cho nền văn học cách mạng và kháng chiến. Bằng những cống hiến của mình, Nguyễn Trọng Tạo đã được Đảng, Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. Đó là sự vinh danh cho một nhà thơ lính, cho một con nguười đã tận tụy cống hiến cho cuộc đời.

       Tôi nhớ ngày ở với Tạo, tôi cũng tập tọe làm thơ. Xin mở ngoặc một chút. Đối với Trọng Tạo thì những bài thơ của tôi chỉ đáng học trò. Ấy vậy mà khi đưa bài thơ mới làm cho anh xem, bao giờ Tạo gật gù:

-     Cậu là nhà báo mà làm thơ thế này là khá! Mình nghĩ những người thông minh đều có thể làm được bài thơ như thế này!

       Tôi biết Tạo động viên mình. Từ đó, khi cầm bút viết thơ  tôi chắt chiu từng con chữ, cân nhắc từng dấu chấm, phẩy và cũng có những thành công nho nhỏ trong lĩnh vực thơ phú của mình.

       Có một chuyện vui vui, có lẽ cũng nên kể ra cho vơi bớt nỗi buồn vĩnh biệt và cho mọi người hiểu thêm về cái “chất nghệ sĩ” Nguyễn Trọng Tạo. Năm 1977, Tạo được cử đi sang chiến trường Lào. Ở nhà Văn hóa Quân khu nên anh không có máy ảnh. Tạo lò dò đến tôi:

-      Mình thấy ông có cái máy ảnh PETRI cho mình mượn đi nhé! Về chiến trường xưa mà không có cái máy ảnh, cứ như người cụt tay ông ạ!

       Cái máy PETRI này tôi mua ở Huế, nhưng nể bạn liền cho anh mượn và còn kiếm được cuộn phim OWO tặng bạn. Khi tôi đi làm về, thấy anh  kẹp một be rượu “cuốc lủi” nút lá chuối đến tìm tôi, cười hinh hích:

-     Này! Cái máy ảnh của ông chán bỏ mẹ! Chụp không được, mình đổi béng vò rượu cho ông người Mẹo trên Xiêng Khoảng rồi!

       Tôi biết thế nào chuyện cũng ra cơ sự này mà vẫn bủn rủn chân tay, mếu máo cười. Lại một lần, gia đình tôi có việc cần tiền. Ngày ấy chồng sĩ quan, vợ giáo viên là nghèo lắm. Biết tôi đang tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, Tạo hất hàm:

-      Cần tiền hử? bao nhiêu?

        Tôi đành nói thật. Tạo móc túi ra 500 đồng (thời giá năm 1978) lại hất hàm:

-       Mình vừa nhận nhuận bút. Đừng có lăn tăn! Cầm lấy!

        Thế đấy! Đó là chân dung Nguyễn Trọng Tạo bạn tôi.

        Khi nhận được tin dữ, Tạo trở về hóa đá bên kia, thì tôi đang thả bộ trên con đê sông Lam. Tôi đi trong màn đêm như đi về nơi vô định. Trong hàng ngàn bài thơ Tạo tôi đã đọc, hàng trăm câu thơ Tạo tôi đã thuộc, tự dưng như có ai đang thầm thì đọc câu thơ Tạo viết thời đánh Mỹ bỗng vang lên trong tim tôi, như thể giơ tay là chạm vào được:

                               Những gì (ta) ngỡ lãng quên

                               Nhớ về gian khổ thì tìm được ngay...

                                                                        (Lời ru người đứng tuổi)

       Tôi lẩm nhẩm đọc theo. Trời vào đêm, cả con đê, cả dòng sông, cả bầu trời bàng bạc một màu sương trắng mênh mông. Dòng sông quê cũng như không còn trôi nữa! Trong cái màu trắng hoang hoải, u hoài, mênh mông đó, bỗng một vì sao lạc sáng lóa trên bầu trời rồi lao vút xuống dòng sông đen thẫm đã ngừng trôi. Tôi sững sờ: Ôi chao! Thế là ngôi sao Hôm trên bầu trời đã lặn mất rồi!

 

                                                                                NGUYỄN XUÂN DIỆU

 

  

 


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết