Bài 1: Trường Sa - Những cảm xúc đặc biệt
Là một trong số ít những người may mắn được đến Trường Sa, tận mắt chứng kiến sự kiên cường của các chiến sĩ bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong tôi đã trào dâng những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Đó là niềm tự hào, sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với những con người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sau khi dâng hương, dâng hoa, tượng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu “Không số” tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Lữ đoàn 125, tàu Hải quân mang số hiệu Khánh Hòa 561 gióng lên 3 hồi còi rồi hùng dũng đạp sóng tiến về Trường Sa. Đoàn công tác với hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, sở, ban, ngành tỉnh Bình Định, tỉnh Quảng Bình; đại biểu các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 4 Hải quân; đại biểu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam… các văn nghệ sĩ và cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, mỗi người đều mang theo một trái tim nồng ấm và tình yêu Tổ quốc nồng nàn để đến với các chiến sĩ và đồng bào ta tại huyện đảo Trường Sa.

Trời như chiều lòng người, chỉ có những con sóng lăn tăn vỗ nhẹ thân tàu. Nhưng sau 3 giờ hành trình, một số thành viên trong đoàn bắt đầu cảm thấy chếnh choáng. Nhiều người đã cảm nhận được cái nắng rát quyện với mùi chát mặn của biển khơi, cảm nhận được sự đơn độc giữa mênh mông sóng nước. Tôi hiểu rằng, đây mới chỉ là khởi đầu, sẽ còn nhiều thử thách đang chờ đợi. Dù vậy, tôi tự nhủ, phải cố gắng vượt qua, vì phía trước là Trường Sa thân yêu.
Trong những ngày lênh đênh trên biển, tôi đã có dịp trò chuyện với thủy thủ đoàn. Đại úy Hồng Long, Chính trị viên Tàu 651 chia sẻ: “Nhiều khi ra đảo, biển sóng to, tàu không tiếp cận được, phải neo đậu ngoài khơi chờ biển lặng hơn mới vào”. Lời chia sẻ của anh khiến tôi hiểu hơn về những khó khăn, thử thách mà các chiến sĩ Hải quân phải đối mặt hàng ngày. Không chỉ xa cách gia đình và người thân, các anh còn phải đấu tranh với thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt.
Ngày thứ ba của hành trình, hình ảnh khu đảo nổi đầu tiên đã hiện lên. Ánh nắng mặt trời phản chiếu lung linh trên những tảng đá. Phía xa, 3 chiếc tàu trực sẵn sàng chiến đấu của ta phấp phới cờ đỏ sao vàng tung bay vững vàng và mạnh mẽ, như những người lính biển đang âm thầm giữ vững biên giới và chủ quyền của Tổ quốc. Nhìn những hình ảnh đó, trong tôi, lòng tự hào dân tộc bừng lên như một ngọn lửa rực sáng.
Tại các đảo Sinh Tồn Đông, Len Đao, Đá Đông, Đá Tây, Trường Sa Lớn và Nhà giàn DK1-8, những món quà như sách vở, dụng cụ thể dục, thể thao, thực phẩm, các nhu yếu phẩm được trao đến các bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo như một phần của sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng. Mỗi món quà không chỉ là biểu tượng của tình đoàn kết và lòng biết ơn từ đất liền mà còn là một lời chia sẻ sâu lắng và ý nghĩa đối với những chiến sĩ và cư dân anh dũng nơi đầu sóng ngọn gió.
Thời gian lưu lại trên đảo, đoàn công tác cũng đã tranh thủ tổ chức giao lưu văn nghệ. Dưới cái nắng chói chang của biển, sân khấu được dựng lên đơn sơ, không có ánh đèn lung linh hay các thiết bị âm thanh hiện đại, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào như nền nhạc từ nhiên hòa cùng tiếng hát, tiếng vỗ tay, tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Thủ trưởng và các đại biểu cũng không ngại ngần tham gia vào các tiết mục, hòa mình cùng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, tạo nên một bầu không khí thân thiện, gần gũi. Dưới nắng biển mặn mòi, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. Tình đồng đội, tình quân dân như được thắt chặt qua từng câu hát… Tất cả đã làm cho chuyến đi trở nên ý nghĩa và đáng nhớ trong tôi hơn bao giờ hết.
Có lẽ, giây phút xúc động nhất trong suốt hải trình là khi toàn tàu cùng làm Lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trên vùng biển Tổ quốc. Giữa trùng dương mênh mông, không gian trở nên tĩnh lặng và thiêng liêng lạ thường. Không khí trên tàu chùng xuống, lòng ai cũng nặng trĩu. Khi diễn văn tưởng niệm vang lên, kể lại những câu chuyện chiến đấu và hi sinh anh dũng của các chiến sĩ bảo vệ biển đảo Tổ quốc, nhất là các chiến sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma lòng tôi như thắt lại. Hình ảnh các anh đứng thành vòng tròn, tay trong tay bảo vệ lá cờ Tổ quốc giữa những loạt đạn khốc liệt của kẻ thù hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Đặc biệt, khi nhìn thấy anh Nguyễn Đình Thế, con trai liệt sĩ, chiến sĩ đảo Gạc Ma, Nguyễn Đình Doãn đứng lặng người, mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên cường, tôi đã không thể kìm nén được nước mắt.
.png)
.png)
Sau diễn văn tưởng niệm, mỗi đại biểu cầm một con hạc giấy và một bông hoa, đồng lòng thả xuống biển. Những con hạc giấy nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào làn nước xanh thẳm, mang theo lời cầu nguyện cho các chiến sĩ đã yên giấc ngàn thu. Những bông hoa tinh khôi nở rộ giữa biển khơi, như lời tri ân sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn gửi tới những anh hùng đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. Từng cơn gió biển thổi qua, như mang theo linh hồn các anh, vỗ về an ủi chúng tôi, tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình bảo vệ và dựng xây đất nước. Sự xúc động dâng lên từ đáy lòng, tôi thấy mình càng thêm gắn bó và trách nhiệm hơn với khúc ruột Trường Sa.
.png)
Kết thúc chuyến công tác, tôi trở về với cuộc sống thường nhật, dư âm về những cảm xúc, những cuộc trò chuyện, những cái bắt tay… vẫn còn vẹn nguyên. Hành trình này không chỉ là một chuyến đi, đó là một trải nghiệm sâu sắc về lòng yêu nước và lòng biết ơn. Những cảm xúc đặc biệt trong tôi sẽ mãi mãi được ghi nhớ và trân trọng.
Bài 2: Kiên cường sức sống Trường Sa
Bài, ảnh: CẢNH VINH



