Giữ vững nền tảng đạo đức truyền thống trước tác động của kinh tế thị trường
Trong tiến trình đổi mới đất nước, Đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng tinh thần của xã hội. Tuy nhiên, dưới tác động của mặt trái kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế, chủ nghĩa thực dụng, lối sống vị kỷ, sự sùng bái vật chất đang có chiều hướng gia tăng, tác động trực tiếp đến các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đây không chỉ là vấn đề văn hóa – xã hội, mà còn là nguy cơ ảnh hưởng tới sự ổn định chính trị, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Thực tiễn cho thấy, ở một số nơi đã xuất hiện biểu hiện xem nhẹ các giá trị truyền thống, chạy theo lợi ích vật chất trước mắt; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn triệt để. Nếu không xây dựng được “rào chắn” đạo đức đủ mạnh, sự phát triển kinh tế có nguy cơ lệch chuẩn, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng đối với đời sống xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.
Đạo đức là nền tảng tinh thần của sự phát triển bền vững
Trong quan điểm của Đảng ta, đạo đức không phải phạm trù trừu tượng, tách rời đời sống xã hội mà là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh của sự phát triển. Nếu kinh tế tạo ra cơ sở vật chất thì đạo đức giữ vai trò định hướng, điều chỉnh và bảo đảm cho sự phát triển đúng hướng.
Thực tiễn lịch sử cho thấy, bất cứ quốc gia nào coi nhẹ đạo đức xã hội đều phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng niềm tin, bất ổn xã hội và suy giảm sức mạnh quốc gia. Một nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng thiếu nền tảng đạo đức sẽ dẫn tới sự xuống cấp văn hóa, tha hóa nhân cách, gia tăng bất công xã hội và làm xói mòn niềm tin của nhân dân. Vì vậy, giữ vững các giá trị đạo đức truyền thống không chỉ là yêu cầu về văn hóa mà còn là điều kiện bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đạo đức là “cái gốc” của người cách mạng. Người khẳng định: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Theo Người, đạo đức cách mạng không tự nhiên mà có, mà được hình thành thông qua quá trình rèn luyện bền bỉ, thường xuyên. Quan điểm đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đang tạo ra nhiều tác động đa chiều đối với đời sống xã hội.
Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn đặt văn hóa, con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định: phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Điều đó thể hiện nhất quán quan điểm phát triển của Đảng: tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong điều kiện hiện nay, việc giữ vững nền tảng đạo đức truyền thống còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong. Đây chính là “hệ miễn dịch” tinh thần giúp mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đứng vững trước những cám dỗ vật chất và tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường.
Đồng thời, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, trọng nghĩa tình, cần kiệm, liêm chính… hoàn toàn không mâu thuẫn với yêu cầu phát triển kinh tế hiện đại. Ngược lại, đó chính là nền tảng để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, nâng cao uy tín quốc gia và tạo động lực cho phát triển bền vững trong quá trình hội nhập quốc tế.
Chủ động xây dựng “rào chắn” đạo đức trước tác động của lợi ích kinh tế
Trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường và sự xâm nhập của lối sống thực dụng, việc giữ vững nền tảng đạo đức truyền thống đòi hỏi phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cả về nhận thức, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện.
Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đây là giải pháp có ý nghĩa nền tảng nhằm xây dựng “sức đề kháng” trước những cám dỗ vật chất và lối sống thực dụng.
Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là cơ sở chính trị quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa thành những tiêu chí sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện phải gắn chặt giáo dục đạo đức với rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.
Đồng thời, phải coi trọng vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Thực tiễn cho thấy, ở đâu cán bộ gương mẫu, nói đi đôi với làm thì ở đó kỷ cương được giữ vững, niềm tin của quần chúng được củng cố. Ngược lại, nếu cán bộ suy thoái đạo đức, chạy theo lợi ích cá nhân sẽ làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu của hệ thống chính trị.
Cùng với đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật, bất kể người đó là ai. Đây không chỉ là yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà còn là giải pháp quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững kỷ cương, phép nước.
.png)
Hai là, đổi mới tư duy phát triển theo hướng gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế không thể chỉ chạy theo tốc độ tăng trưởng đơn thuần mà phải bảo đảm hài hòa giữa lợi ích kinh tế với lợi ích xã hội, môi trường và văn hóa. Nếu coi lợi nhuận là mục tiêu tối thượng, xem nhẹ yếu tố đạo đức và trách nhiệm xã hội thì sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường, gian lận thương mại, xuống cấp văn hóa và gia tăng khoảng cách giàu nghèo.
Vì vậy, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về phát triển bền vững; gắn phát triển kinh tế với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Mọi chủ trương, chính sách phát triển kinh tế đều phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, không đánh đổi công bằng xã hội và môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
Ba là, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về đạo đức, lối sống và con đường phát triển của đất nước. Các thế lực thù địch luôn lợi dụng những hạn chế, yếu kém trong quản lý kinh tế hoặc sự suy thoái của một số cán bộ, đảng viên để xuyên tạc bản chất chế độ, kích động tâm lý hoài nghi, phủ nhận các giá trị đạo đức truyền thống và vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó, cần chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm cổ xúy lối sống thực dụng, cá nhân cực đoan, đề cao giá trị vật chất một cách lệch lạc. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật trong lan tỏa các giá trị tốt đẹp, cổ vũ lối sống nhân văn, nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội, góp phần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, củng cố niềm tin và định hướng giá trị cho cộng đồng.
Bốn là, xây dựng văn hóa trong kinh tế, nâng cao đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đạo đức kinh doanh không chỉ là yêu cầu về văn hóa mà còn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và uy tín quốc gia. Một nền kinh tế phát triển bền vững không thể dựa trên gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, vi phạm đạo đức kinh doanh hay chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá.
Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển bền vững, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người lao động. Đồng thời, cần chú trọng xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân tộc và ý thức thượng tôn pháp luật.
Cùng với đó, cần phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội, hiệp hội ngành nghề trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, đề cao chữ tín và trách nhiệm đối với cộng đồng.
Giữ vững nền tảng đạo đức truyền thống trước tác động của lợi ích kinh tế không phải là sự bảo thủ hay cản trở phát triển, mà chính là điều kiện để bảo đảm cho sự phát triển đúng hướng, bền vững và mang bản sắc Việt Nam. Sự đánh đổi các giá trị đạo đức lấy lợi ích vật chất trước mắt sẽ dẫn tới những hệ lụy lâu dài đối với xã hội và làm suy giảm sức mạnh quốc gia.
Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị vững vàng là yêu cầu cấp thiết. Chỉ khi đạo đức thực sự trở thành nền tảng tinh thần, thành “lá chắn” trước những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường thì đất nước mới có thể phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Thiếu tá QNCN NGUYỄN NHƯ QUẬN
Nhân viên, Hệ 6, Học viện Chính trị



