A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

        Những ngày qua, cả nước luôn hướng trọn trái tim mình về miền Trung ruột thịt. Nơi đây ngày đêm mưa nghiêng nước, nghiêng trời. Lũ chồng lũ. Bão dập dồn. Người dân miền Trung phải căng mình, chống chọi với  trận “đại hồng thủy” lớn quá sức tưởng tượng và vượt xa sức chịu đựng của những người dân chân chất hiền lành như hạt lúa, củ khoai.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 dầm mình trong mưa lũ để giúp đỡ Nhân dân.

          Mang trong mình truyền thống “Vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh” nên khi nghe tin một số người dân gặp nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 thuộc địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, dù biết trước nơi đó trời đang mưa như trút, núi đồi sập lở rất nguy hiểm nhưng Đoàn cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 4 vẫn tức tốc lên đường vào Huế làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Mệnh lệnh không lời từ trái tim của những người lính Cụ Hồ phát ra là phải khẩn trương dốc hết sức lực để nhanh chóng tìm cách “cứu” dân  thoát ra khỏi lưỡi hái của “giặc thủy” luôn thôi thúc nhịp bước quân hành tăng tốc, tăng tốc. Các anh đã băng rừng, lội suối, nhịn đói  xuyên trưa để nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Dọc đường đi đã gặp biết bao vất vả, hiểm nguy rình rập. Nước chảy xiết, lũ dâng cao, đường tắc do núi lở chắn ngang, tràn xuống. Kệ! Những người lính vẫn bất chấp tất cả tiến về phía trước để kịp thời cứu giúp tính mạng bao người dân đang trong cơn hoảng loạn, nguy kịch. Tiếc là trời xứ Huế lúc này mưa xối xả, đêm đen đã bao phủ, núi đồi bốn bề rung chuyển nên đường đến Rào Trăng 3 càng chồng chất khó khăn nên đoàn đành tạm nghỉ chân ở trạm Kiểm lâm tít trong rừng sâu. Đau đớn thay, trong khoảnh khắc ấy hàng ngàn mét khối đất đá trên núi bất ngờ đổ ập xuống chôn vùi tất cả. Các anh nằm xuống trong tầng tầng, lớp lớp đất đá lạnh lẽo đến tái tê. Thảm thương đến tận cùng. Trong giờ phút nguy nan ấy, mỗi người lính trong đoàn hẳn vẫn còn đau đáu niềm mong ngóng lớn lao mà chân tình, mộc mạc là làm sao gượng dậy trong đống đổ nát kia để tiếp tục hành quân kịp ứng cứu những người dân đang mắc kẹt ở thủy điện Rào Trăng 3. Nhưng tiếc là “trận chiến” với thiên nhiên quá hung dữ kia không cân sức nên các anh đều sức tàn lực kiệt. Bao ước mơ đành gác lại, dang dở, dở dang. Khi đồng đội lật từng tấc đất, bới từng hòn đá đi tìm thi thể các anh, nhìn những chiếc mũ cối với ngôi sao vàng phía trước đỏ chói màu sơn, quanh viền mũ lấm lem bùn đất được đưa lên đặt trên gò đất, người dân cả nước đều lặng người đi. Nước mắt ai nấy bắt đầu rưng rưng. Mọi hy vọng lúc này trở nên quá mong manh. Mong manh như độ cao các ngọn núi ở Rào Trăng trước mưa bão dập vùi, sạt lở lúc nào chẳng hay.

Các anh hy sinh để lại cho gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội bao nỗi tiếc thương và niềm cảm phục sâu sắc. Hy sinh vì nhiệm vụ cao cả nên thật đáng tự hào, thật đáng khâm phục. Lịch sử sẽ ghi nhớ công lao thầm lặng và tận hiếu đối với dân của các anh. Nhân dân sẽ nhớ mãi tên tuổi của các anh. Còn chúng tôi – những đồng đội của các anh nguyện sẽ mãi mãi noi gương anh dũng, hiên ngang ấy để xứng đáng với các anh, với danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

                                                                     TÂM QUANG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết