A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Noi gương anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

“Người chiến sĩ ấy...”

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi cùng đại diện cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đến thăm gia đình ông Lê Đình Huyến và bà Trương Thị Quyên là bố và mẹ của Trung sĩ, Liệt sĩ Lê Tuấn Anh ở thôn Phan Xá Cường, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Thấy chúng tôi đến, bà Quyên nghẹn ngào nói: “Rùa ơi! Đồng đội đến thăm con này”.

“Rùa” là tên thân mật ở nhà của Trung sĩ Lê Tuấn Anh, Chiến sĩ Ban Hành chính, Phòng Tham mưu Đoàn KT-QP 337, một trong 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị hồi tháng 10 năm 2020 và là con út trong gia đình có hai anh em. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông Huyến phải chạy vạy khắp nơi để lo cho anh trai của Tuấn Anh đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản với hy vọng thoát nghèo. Tuấn Anh sau khi học hết cấp 2 đi học nghề phụ giúp ba mẹ. Đầu năm 2019, biết nguyện vọng con muốn nhập ngũ, ông bà tự hào lắm và ủng hộ hết mình để con lên đường bảo vệ Tổ quốc...

Trong môi trường quân ngũ, Tuấn Anh luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là mỗi lần hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, giúp đồng bào xây dựng nông thôn mới. Trong trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2020, qua thông tin đại chúng, Tuấn Anh biết nhà mình bị ngập hơn một tuần, nhiều tài sản bị cuốn trôi và hỏng hóc nhưng em vẫn động viên ba mẹ, nhờ người thân, hàng xóm hỗ trợ để em tình nguyện đi giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong câu chuyện với gia đình, chúng tôi được biết, trong đợt mưa lũ ấy, ngày nào em cũng gọi về hỏi thăm tình hình mưa lũ ở nhà và hàng xóm, còn dặn ba mẹ yên tâm là ở đơn vị em có tiết kiệm được một ít tiền phụ cấp cộng với tiền ra quân sẽ mua ngói lợp lại mái nhà, mua tôn làm mái che và da trát lại tường nhà để ba mẹ yên tâm hơn mỗi mùa mưa bão. Bà Quyên vừa lau nước mắt vừa nói: “Khi được nghỉ phép về thăm nhà, cháu cứ ôm lấy tui rồi dặn, mẹ làm việc vừa vừa thôi để giữ sức khỏe, khi ra quân sẽ cố gắng đi làm giúp ba mẹ. Có ai như nó không, về phép mà tranh thủ làm đủ thứ việc kể cả lượm phế liệu để mẹ bán lấy tiền!”.

Qua thông tin đại chúng và một số bức ảnh lưu niệm treo trên tường, nhìn ngôi nhà nhỏ bé giữa vùng quê, không có mái che sân, bức tường xây đã lâu chưa được da trát, tôi hiểu vì sao Trung sĩ Lê Tuấn Anh lại có tâm nguyện như vậy. Giờ đây ngôi nhà không chỉ có mái che bằng tôn cách nhiệt mà mái nhà đã được lợp ngói mới, tường quét lại sơn sáng bóng. Đây là nỗ lực chung tay sẻ chia, xoa dịu nỗi đau cũng như thực hiện phần tâm nguyện dở dang của Trung sĩ, Liệt sĩ Lê Tuấn Anh để lại do cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Tập đoàn Tonmat Quảng Trị cũng như các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh giúp gia đình Tuấn Anh thêm phần an ủi, yên tâm, không phải lo sơ tán mỗi khi mưa gió.

Giá trị về vật chất của sự chung tay góp sức ấy tuy không lớn nhưng đã góp phần thực hiện được ước nguyện của Tuấn Anh khi còn sống và cũng là nguồn động viên lớn để gia đình em vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Chia tay gia đình, trong tôi vang lên giai điệu tự hào về “Người chiến sĩ ấy”: “…Suốt đời tận trung với nước với dân/ Như anh người chiến sĩ ấy/ Như anh người chiến sĩ ấy…”

Bài, ảnh: MẠNH HÙNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội