A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Góc nhìn chiến sự Trung Đông: Vùng xám bị thu hẹp

Phát súng trên Vịnh Oman trong những ngày qua không chỉ là một va chạm quân sự, mà là dấu hiệu cho thấy cấu trúc kiểm soát xung đột lâu nay đang bị xói mòn. Ở đây, “vùng xám” vốn cho phép các bên đối đầu mà không vượt ngưỡng chiến tranh đang mất dần khả năng điều tiết khi các hành động leo thang ngày càng trực diện và có chủ đích rõ ràng hơn.

Khi Khu trục hạm USS Spruance của Mỹ nã pháo và bắt tàu hàng Touska mang cờ Iran trên Vịnh Oman, với lý do phương tiện này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa, quân đội Iran chỉ trích đây là "hành động cướp biển và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn", tuyên bố sẽ đáp trả và sau đó dùng UAV nhằm vào tàu chiến Mỹ, cục diện không còn dừng ở răn đe gián tiếp, mà đã bước sang một trạng thái đối đầu quân sự.

Góc nhìn chiến sự Trung Đông: Vùng xám bị thu hẹp
Khu trục hạm USS Spruance của Mỹ nã pháo và bắt tàu hàng Touska mang cờ Iran tại Vịnh Oman.

 

Đáng chú ý, diễn biến này không phải hiện tượng đơn lẻ, mà nằm trong một chuỗi điều chỉnh chiến lược rộng hơn. Từ sau cuộc đàm phán tại Islamabad không đạt kết quả, Mỹ đã triển khai phong tỏa hàng hải nhằm vào các tuyến vận tải của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng việc siết kiểm soát và đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, điểm nghẽn vận tải năng lượng toàn cầu. Khi cả hai bên cùng sử dụng Hormuz như một công cụ gây sức ép, “vùng xám” không còn giữ vai trò là một không gian đệm, mà trở thành một phần của chiến lược cạnh tranh địa chính trị.

Nhìn rộng ra, những va chạm trên thực địa không còn đơn thuần là phản ứng tình huống, mà đang phản ánh sự dịch chuyển trong cấu trúc quyền lực khu vực. Với Mỹ, việc kiểm soát các tuyến hàng hải không chỉ nhằm gây sức ép với Iran, mà còn là cách duy trì vai trò chi phối trong cấu trúc an ninh Trung Đông. Ngược lại, Iran sử dụng chiến lược bất đối xứng để thách thức ưu thế đó, đồng thời khẳng định vị thế như một chủ thể không thể bị gạt ra khỏi các tính toán khu vực. Cuộc đối đầu vì thế mang tính hệ thống, nơi mỗi động thái quân sự đều gắn với mục tiêu chiến lược dài hạn.

Chính trong bối cảnh này, “vùng xám” bị thu hẹp không chỉ vì leo thang quân sự, mà còn do sự thay đổi trong cách các bên sử dụng quyền lực. Nếu trước đây, các hành động trong “vùng xám” chủ yếu nhằm duy trì trạng thái cân bằng, thì hiện nay chúng trở thành công cụ chủ động để tạo lợi thế. Khi ngưỡng rủi ro bị đẩy lên nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược, cơ chế kiềm chế dần bị bào mòn, kéo theo nguy cơ mất kiểm soát ngay trong chính những toan tính được cho là có kiểm soát.

Hệ quả trực tiếp là niềm tin chiến lược, yếu tố nền tảng của mọi cơ chế kiểm soát xung đột bị xói mòn nhanh chóng. Việc Mỹ thúc đẩy đàm phán trong khi vẫn duy trì các biện pháp gây sức ép trên thực địa, cùng với việc Iran từ chối tham gia vòng đối thoại mới, phản ánh sự đứt gãy ngày càng rõ giữa hai bên. Khi đối thoại không còn dựa trên một mức độ tin cậy tối thiểu, nó không còn là công cụ ổn định, mà trở thành biểu hiện của sự bế tắc chiến lược.

Không dừng lại ở đó, sự rạn nứt của “vùng xám” còn kéo theo những hệ lụy vượt ra ngoài phạm vi Mỹ - Iran. Eo biển Hormuz nơi khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu đi qua đang trở thành tâm điểm lo ngại của cộng đồng quốc tế, khi bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể gây chấn động thị trường. Việc các cường quốc lên tiếng kêu gọi duy trì tự do hàng hải cho thấy xung đột đã vượt khỏi tính chất khu vực, trở thành vấn đề của trật tự toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, nguy cơ lớn nhất không nằm ở việc các bên chủ động lựa chọn chiến tranh, mà ở khả năng trượt dốc ngoài kiểm soát. Khi “vùng xám” không còn đủ rộng để hấp thụ căng thẳng, mỗi hành động dù được tính toán đều có thể tạo ra phản ứng dây chuyền. Sự tích lũy của những va chạm nhỏ có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện, không phải bằng một quyết định chiến lược lớn, mà bằng sự cộng hưởng của nhiều bước đi chiến thuật.

Về bản chất, điều đang diễn ra là sự chuyển dịch từ một trật tự “kiềm chế tương đối” sang trạng thái cạnh tranh linh hoạt nhưng rủi ro cao. Khi các bên vừa muốn tránh chiến tranh, vừa không muốn nhượng bộ, họ buộc phải vận hành trong một không gian ngày càng hẹp. “Vùng xám” vì thế không còn là giải pháp trung gian, mà đang trở thành điểm khởi phát của bất ổn.

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang đi đến những phút cuối, dự kiến kết thúc vào ngày 22-4, câu hỏi không còn là liệu căng thẳng có tiếp diễn hay không, mà là liệu cấu trúc kiểm soát xung đột còn đủ khả năng tồn tại. Khi các bên ngày càng dựa vào sức ép thực địa để định hình cục diện, không gian trung gian từng giúp duy trì trạng thái “không chiến tranh” đang bị thu hẹp đáng kể. Sự thu hẹp của “vùng xám” vì thế không chỉ phản ánh mức độ leo thang, mà còn cho thấy cách thức kiểm soát xung đột đang bị thay đổi, đẩy rủi ro chuyển từ những va chạm đơn lẻ sang bất ổn mang tính hệ thống, khiến những tín hiệu hòa bình ngày càng trở nên mong manh và khó bền vững.

QĐND


Các tin khác

Tin đọc nhiều