A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Noi gương anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Bước tiếp con đường anh đã đi!

Sau 5 tháng ngày Trung tá Phùng Thanh Tùng, Trợ lý Tổ chức lao động – Tiền lương, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337, hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, vợ anh, chị Hoàng Thị Diệu thay chồng nuôi dạy các con và đứng vào hàng ngũ Quân đội, tiếp bước con đường binh nghiệp của chồng. Mặc dù phải đối mặt với bao khó khăn thử thách, vừa thay anh gánh vác việc gia đình, chăm sóc con nhỏ, bố mẹ già nhưng với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy các cấp cùng với sự nỗ lực vươn lên, chị Diệu từng bước hòa nhập với môi trường mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách của người quân nhân.

Đồng chí Phùng Thanh Tùng. (Ảnh chụp ngày đầu vào công tác ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337).

Một ngày cuối tháng Ba năm 2021, chúng tôi về khối Hải Giang, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, thăm căn nhà nhỏ của Thiếu úy qauan nhân chuyên nghiệp (QNCN) Hoàng Thị Diệu, vợ Liệt sĩ Trung tá Phùng Thanh Tùng. Ngôi nhà khuất trong hẻm nhỏ, nằm im lìm nhưng trầm ấm khói hương, bởi hầu như từ ngày anh Tùng hy sinh, ngày nào cũng có người thân, làng xóm, bạn bè, đồng đội đến thăm hỏi, động viên. Trước hiên nhà, chiếc máy khâu với những vải vóc, quần áo là vật dụng mà chị Diệu mở một tiệm may nhỏ để phụ giúp gia đình, nhiều ngày nằm lặng lẽ. Theo bà Phùng Thị Ngọc, mẹ Liệt sĩ Phùng Thanh Tùng, từ khi anh hy sinh, chị Diệu không còn thời gian để làm việc bên chiếc máy khâu. Bởi ngoài thời gian làm việc ở đơn vị, về đến nhà chị phải lo cơm nước cho ba người con rồi kèm các cháu học bài.

Lúc chúng tôi đến, chị Diệu cũng vừa từ cơ quan trở về. Việc đầu tiên chị thắp nén hương lên bàn thờ chồng rồi rót nước tiếp chuyện với chúng tôi. Trong câu chuyện với chị, chúng tôi được biết, trước đây, mọi sinh hoạt gia đình đều phụ thuộc chủ yếu vào đồng lương của anh Tùng. Chị Diệu mở một tiệm may nhỏ, kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Hai vợ chồng tích cóp mãi đến năm 2015 mới xây được căn nhà. Xây xong nhà, hai vợ chồng còn một khoản nợ, đang dành dụm tiết kiệm để trả dần. Cuộc sống tưởng vậy cứ êm đềm trôi đi đến khi chị nhận được tin chồng hy sinh...

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đồng đội thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Hoàng Thị Diệu. 

Câu chuyện giữa chúng tôi với chị Diệu cứ ngắt quảng bởi hai hàng nước mắt chị luôn chực trào. Gạt giọt nước mắt, chị tâm sự: “Nhiều đêm, trong giấc mơ, em vẫn thấy anh Tùng trở về. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi”. Đã hơn 5 tháng kể từ khi anh Tùng hy sinh nhưng nước mắt của chị chưa ngày nào ngừng rơi. Đêm đêm sau khi hoàn tất mọi công việc, các con chìm vào giấc ngủ, chị thường mang những bức ảnh kỷ niệm của chồng và ảnh cưới hai người, cùng với các bằng, giấy khen của anh ra xem.

Ngày nhận được tin dữ của chồng, chị đổ sập như cây chuối trước bão, đôi mắt mờ đi, nhất quyết không tin điều người ta nói với mình là sự thực. Nhưng anh đã không còn về với chị, với các con được nữa rồi. Đến bây giờ chính chị cũng không thể nào hiểu nổi mình lấy đâu ra sức lực để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Sức mạnh duy nhất giúp chị gắng gượng đứng lên là 3 đứa con của anh chị. Chị gượng dậy sau đau đớn, mất mát quá lớn lao thay anh phụng dưỡng bố mẹ già và nuôi dạy 3 đứa con.

 “Trước ngày hy sinh, anh ấy còn gọi điện về dặn em, chằng buộc lại mấy cánh cửa sổ chứ nghe chừng bão lụt còn dài và chú ý mặc ấm cho con. Sáng mai em chịu khó dậy sớm nấu cơm cho con ăn đi học chứ đừng để con ăn thức ăn hàng quán…” – Chị Diệu kể trong nước mắt. Từ ngày anh Tùng ra đi, cháu Phùng Thị Yến Nhi (sinh năm 2009) và cháu trai thứ hai Phùng Quang Thanh, sinh năm 2012 cũng thường xuyên giúp mẹ làm việc nhà, chăm em. Thằng bé út Phùng Quang Hải thì non nớt, hồn nhiên, ngày anh hy sinh nó mới được 4 tháng tuổi, chưa hiểu hết nỗi đau mồ côi cha. Người phụ nữ mới bước qua cái tuổi 35 phải đối mặt với những đêm dài vời vợi, không có sự ngây thơ và hiếu thảo của các con có lẽ chị đã không thể trụ lại được tới bây giờ.

Thiếu úy QNCN Hoàng Thị Diệu luôn tận tụy, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ người quân nhân.

Với sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, chị Diệu được tuyển dụng vào làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Cửa Lò, nhân viên hậu cần, phiên quân hàm Thiếu úy Quân nhân chuyên nghiệp. Sau hơn 3 tháng trở thành người quân nhân, tiếp bước con đường anh Tùng đã đi, chị Diệu bắt đầu quen dần với đơn vị, với công việc mới.

“Thủ trưởng và các đồng đội, đồng chí luôn tạo điều kiện hết mực cho tôi trong công tác. Thực ra thì công việc của tôi cũng nhẹ nhàng và luôn được lãnh đạo, chỉ huy cùng đồng đội tạo điều kiện nên cũng có thời gian để chăm lo cho 3 người con. Trở thành đồng chí với chồng tôi thấy mình được an ủi nhiều lắm. Được khoác lên mình bộ quân phục như thể tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của chồng luôn ở bên mình. Tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp nối con đường anh đã đi” - Chị Diệu tâm sự.

Nói về Thiếu úy QNCN Hoàng Thị Diệu, Trung tá Trần Văn Thảo, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Cửa Lò nói: “Mặc dù mới làm quen với môi trường Quân đội, công việc mới, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng đồng chí Diệu luôn ý thức, nỗ lực vươn lên trong công tác. Các nhiệm vụ đơn vị giao, đồng chí Diệu đều hoàn thành bảo đảm chất lượng, kế hoạch”.

                                                                    Bài, ảnh: TIẾN QUỐC - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết