Bác sĩ của bản làng
Tôi gặp Thiếu tá QNCN, Bác sĩ Nguyễn Công Minh tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức. Trong số các đại biểu nghiêm trang, chỉnh tề, Thiếu tá QNCN Bác sĩ Nguyễn Công Minh (Bí thư Chi bộ, Bác sĩ điều trị, Bệnh xá Quân dân y, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4) xuất hiện với dáng người nhỏ bé, nước da ngăm sạm màu nắng gió vùng biên, nhưng lại nổi bật bởi ánh mắt sáng, nhanh nhẹn và nụ cười hiền hậu luôn thường trực. Khi bước lên bục báo cáo điển hình, giọng anh trầm ấm, truyền cảm, kể lại mạch lạc những việc làm giản dị mà thấm đẫm tinh thần "học Bác mỗi ngày", khiến cả hội trường lặng đi vì xúc động.
.png)
Từ những câu chuyện chân thực anh kể, tôi mường tượng về một miền Tây xứ Nghệ rừng núi trùng điệp, đường sá gập ghềnh, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Giữa nơi gian khó ấy, những người lính quân y vẫn ngày ngày lặng thầm bám bản, bám dân, chăm lo sức khỏe cho bà con như giữ gìn từng mạch nguồn sự sống. Và tôi chắc chắn rằng, hình ảnh, Bác sĩ Nguyễn Công Minh đã in đậm trong lòng đồng đội và bà con Na Ngoi (Nghệ An) như một biểu tượng gần gũi, tin cậy và đầy xúc động.
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Nguyễn Công Minh xung phong nhận nhiệm vụ về Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4. Ngày đó địa bàn hoạt động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 được gọi là vùng sâu, vùng xa "4 không" - không đường, không điện, không sóng điện thoại, không trạm xá. Đến nay đã hai mươi năm gắn bó với bà con dân bản, anh chưa một lần nao núng trước gian nan. Anh bảo: "Được làm bác sĩ trong Quân đội, được chăm sóc sức khỏe cho chiến sĩ và bà con Nhân dân là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi".
Anh Minh kể lại, năm 2017, khi đang cùng tổ công tác tuyên truyền tại bản Thăm Hón thì nghe tin một bệnh nhân bị sốt, co giật, nhưng người nhà cho là bị ma rừng bắt, phải làm lễ cũng, gọi vía mới khỏi, dứt khoát không cho bác sĩ thăm khám. Là bác sĩ, anh hiểu từng phút trôi qua có thể là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, nhưng trước mặt anh là bức tường dày đặc của những quan niệm cổ hủ. Anh cùng đồng đội nhẹ nhàng giải thích, đưa ra mọi lý lẽ để thuyết phục, nhưng những cái lắc đầu kiên quyết, ánh mắt dè chừng của người nhà khiến mọi lời nói như rơi vào khoảng không. Đứng trước cửa căn nhà gỗ mờ ánh lửa, nghe tiếng khấn cúng hòa trong tiếng khóc thảng thốt của đứa trẻ, anh thấy lòng quặn thắt. Chưa bao giờ khoảng cách giữa người thầy thuốc và bệnh nhân lại xa đến vậy, dù chỉ cách nhau vài bước chân.
.png)
Một buổi tối mùa Đông khác, bé trai Lầu Bá Sềnh, 14 tuổi, lên cơn sốt cao, co giật. Mẹ cháu, chị Lầu Y Cở, hoảng loạn nhưng không đưa đến cơ sở y tế mà mời thầy về cúng. Mãi đến khi cháu tím tái, nguy kịch, ông nội mới đồng ý để bác sĩ Minh cấp cứu và đưa về Bệnh xá điều trị. Sau 5 ngày, cháu bé hồi phục. Câu chuyện ấy nhanh chóng lan khắp bản, trở thành minh chứng rõ rệt cho hiệu quả của y học hiện đại. Từ đó, cùng với những chuyến bám bản tuyên truyền, thăm khám của bộ đội, ngày càng nhiều gia đình tin vào thầy thuốc quân y, hạn chế việc mời thầy mo khi ốm đau. Nhận thức cộng đồng cũng thay đổi, các hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết từng bước được xóa bỏ.
Là bác sĩ quân y vùng biên, Bác sĩ Minh không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thấm nhuần lời Bác dạy: “Lương y như từ mẫu”. Dẫu nắng nóng, rét mướt hay mưa lũ, anh vẫn cùng đồng đội vượt rừng, băng suối đến từng bản thăm khám, cấp cứu kịp thời cho dân. Đã có hàng trăm ca bệnh khó được anh và kíp trực cứu chữa thành công, trong đó nhiều trường hợp “thập tử nhất sinh” như ngộ độc lá ngón, đẻ khó, ngừng tim, ngừng thở... Những lần chữa bệnh cho dân, anh luôn chan hòa, giản dị và khiêm nhường. Chính sự chân thành, tận tụy ấy, đồng bào nơi đây đã gọi anh bằng cái tên đầy trìu mến: “Bác sĩ của bản làng”.
Không chỉ giỏi chuyên môn, bác sĩ Minh còn là Bí thư Chi bộ gương mẫu, chủ động tham mưu, đề xuất nhiều mô hình sáng tạo, giàu ý nghĩa nhân văn, như: Mô hình “Áo ấm tặng bệnh nhân”, “Xây dựng bản làng Xanh - Sạch - Đẹp” và “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật hiếu học”… Các mô hình đã được triển khai hiệu quả, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng bào và đồng chí, đồng đội. Trong đó, thực hiện mô hình hỗ trợ học sinh khuyết tật, đều đặn hàng tháng, Bác sĩ Minh đều trích 200 nghìn từ tiền lương để giúp đỡ em Mùa Bá Tểnh – một học sinh nghèo, hiếu học tại bản Phù Khả 2.
.png)
Với những cống hiến và thành tích đạt được, ba năm liên tiếp (2021-2023), Bác sĩ Nguyễn Công Minh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chính ủy Quân khu tặng bằng khen. Đặc biệt, tập thể Bệnh xá nơi anh công tác cũng được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trong nhiều năm liền.
Đại tá Chu Huy Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 ghi nhận: “Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của Bác sĩ Nguyễn Công Minh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và Nhân dân vùng biên giới, mà còn là minh chứng sống động cho hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết 847 của đơn vị”.
Bài, ảnh: CẢNH VINH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận