A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chào bố mẹ, mai con đi bộ đội!

Ăn xong rằm tháng Giêng, tôi và 4 thằng bạn cùng làng háo hức chuẩn bị lên đường tòng quân. Buổi tối trước ngày tôi nhập ngũ, nhiều anh em họ hàng và bà con lối xóm đến chia vui. Mẹ không chuẩn bị mâm cỗ, chỉ có vài đĩa kẹo đủ loại trộn lẫn với nhau, têm ít cánh trầu và nấu nồi nước chè xanh đặc quánh để cảm ơn mọi người.

Tiếng cười nói, chúc tụng, dặn dò râm ran. Tầm hơn 9 giờ mọi người về hết chỉ còn tôi và bố mẹ nữa. Bố ngồi ở bàn, nét mặt trầm ngâm, thi thoảng lại rít điếu thuốc lào khoan khoái rồi ho. Tiếng ho sặc sụa và có phần khó khăn. Ngoài trời, mưa phùn lây rây, gió thông thốc thổi mang theo cái lạnh thấu da thấu thịt. Nhấp xong ngụm nước chè, giọng bố ngùi ngùi: "Vào bộ đội con nhớ luôn phải nghe lời các anh cán bộ chỉ huy nhớ chưa?. Lúc nào rảnh rỗi thì viết thư về để bố mẹ yên tâm. Bộ đội thời bình tuy không nguy hiểm nữa nhưng chắc chắn sẽ vất vả do phải huấn luyện cường độ cao, kỷ luật lại rất nghiêm minh chứ không xuề xòa như ở nhà với bố mẹ mô. Tuy nhiên, bố nghĩ đó là môi trường rất tốt để con rèn luyện và trưởng thành”.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tặng hoa chức mừng thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

          Lời bố ngắn gọn, đứt quãng nhưng tôi nghe như nuốt từng lời, từng câu. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy khóe mắt bố ngân ngấn nước. Có lẽ đó không hẳn là cảm xúc, là tình yêu vô bờ bến mà còn là sự tin tưởng của bố vào đứa con trai út ít sẽ không làm bố mẹ và họ tộc thất vọng.

          Suốt đêm đó chẳng hiểu sao tôi không tài nào chợp mắt nổi. Lúc thì trằn trọc nghĩ suy lo lắng cho bố mẹ già ở nhà nhỡ bị ốm đau lấy ai chăm sóc phụng dưỡng vì các anh chị đều lập nghiệp ở xa, mấy sào ruộng sâu ai thay tôi cày bừa cho mẹ; lúc lại lò dò đến bên chiếc ba lô lục lấy bộ quân phục mặc vào ngắm nghía một hồi rồi lại cởi ra. Tâm trạng ngổn ngang, vừa xốn xang, vừa hồi hộp.

Mẹ vừa cặm cụi nhóm bếp nấu cám cho đàn lợn sáng mai ăn, vừa tranh thủ khâu nốt cho tôi chiếc áo ấm đã cũ để đi tôi mang theo để chống rét trên mỗi nẻo quân hành. Tiếng lá bạch đàn cháy lét đét và mùi than trấu từ căn bếp thân thương len lén chui vào qua khe cửa khiến lòng tôi nghèn ngẹn vì thương mẹ một đời tần tảo, lam lũ vì những đứa con yêu thương của mình.

Đúng 6 giờ 30 chúng tôi có mặt đông đủ tập trung ở sân vận động huyện để chuẩn bị cho buổi Lễ giao nhận quân sắp diễn ra. Lúc này người dân từ các khắp các xã trong huyện kéo về đông nghịt tiễn chân con em mình lên đường nhập ngũ. Những cái bắt tay vội vàng nhưng ấm áp, những bông hồng đỏ chót các bạn gái bối rối trao tặng các chàng trai, những tiếng thụt thịt khe khẽ khiến cho phút chia tay thêm bịn rịn, thật khó dời chân. Buổi lễ giao quân diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấp và rộn ràng. Sau tiếng trống tòng quân giòn giã do đồng chí Chủ tịch huyện đánh, chúng tôi bắt đầu đi theo hướng dẫn của các chú cán bộ sĩ quan rồi nhanh chóng bước lên xe khách đã có biển chỉ dẫn để tỏa về các đơn vị trong toàn quân.

Thanh niên háo hức lên đường nhập ngũ.

 

Thời gian đầu trong quân ngũ tuy có phần bỡ ngỡ và cảm giác gò bó khó chịu vì phải chấp hành nghiêm túc 10 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần nhưng nhờ có sự chỉ bảo tận tình của các anh chỉ huy và sự đùm bọc, sẻ chia của đồng chí đồng đội nên tôi nhanh chóng lấy lại được cân bằng về tư tưởng, càng lúc càng thấy yêu mến “ngôi nhà thứ 2” của mình hơn. Cuộc sống của người lính tuy vất vả do phải tham gia huấn luyện các môn quân sự ngoài nắng gió thao trường, thực hiện giờ nào việc đó răm rắp...nhưng bù lại chúng tôi được các cấp chỉ huy đơn vị thường xuyên động viên, quan tâm chăm lo hết mức đến đời sống vật chất lẫn tinh thần; được rèn luyện nâng cao về bản lĩnh chính trị, thể lực, tác phong đi đứng, chào hỏi, nếp sống giản dị, gọn gàng và tính kỷ luật rất cao. Sống trong môi trường Quân đội, tình cảm giữa mọi người luôn chan chứa yêu thương chẳng khác nào anh em trong cùng một gia đình vậy.

          Ai đó từng nói, cuộc đời là những chuyến đi. Mỗi chuyến đi đều mang ý nghĩa và mục đích khác nhau. Với tôi, chuyến xa nhà để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân đối với Tổ quốc, với Nhân dân năm ấy thật nhiều cảm xúc và cũng đầy tự hào khi vinh dự được trở thành anh “Bộ đội Cụ Hồ” – bộ đội của dân, do dân và luôn hết mình vì dân, vì nước. Cảm ơn mùa Xuân năm xưa, cảm ơn những đồng đội đã cho tôi có được những kỷ niệm tươi đẹp, ngọt ngào và ấm áp.

                                                                   NGUYỄN TÂM QUANG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội