Những "bông hồng" nghị lực trên thao trường A80
Những ngày tháng Sáu, Trung tâm huấn luyện Quốc gia 4 như một “chảo lửa” đúng nghĩa. Giữa cái nắng như thiêu đốt mùa hè, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ vẫn miệt mài rèn luyện từng bước chân, từng động tác, đội hình đội ngũ… chuẩn bị cho lễ diễu binh trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Trong đội hình chỉnh tề, kiêu hãnh ấy, có những người phụ nữ bình dị đang gánh trên vai cả những nỗi đau, mất mát và nhọc nhằn của đời sống. Nhưng thay vì gục ngã, họ đã đứng dậy bằng nghị lực thép, bằng lòng tự trọng và khát vọng cống hiến. Họ, những “bông hồng thép” đang lặng lẽ tỏa hương trên thao trường.
Chúng tôi gặp chị Lê Thị Hương, dân quân tự vệ xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vào giờ giải lao giữa buổi luyện tập trưa. . Chiếc khăn che nắng phủ ngang cổ, đôi mắt đỏ hoe vì nắng gió, giọng chị rắn rỏi: “Chồng mất sớm, hai đứa con còn nhỏ, em xác định phải gồng lên mà sống, mà làm chỗ dựa cho con”.

Cuộc sống đã từng thử thách chị bằng những ngày khốn khó nhất. Nhiều người biết hoàn cảnh của chị, càng khâm phục hơn khi biết chị đã tự nguyện đăng ký tham gia đội hình diễu binh. Ngày lên đường vào điểm tập trung, chị gửi con cho ông bà nội đã trên 70 tuổi trông nom, bản thân thì mang theo vài bộ đồ, lọ thuốc đau đầu, đau khớp và niềm quyết tâm của một người mẹ từng đi qua bao giông gió. “Em đi, không phải để được khen ngợi, mà vì thấy đây là niềm vinh dự, là cơ hội để bản thân sống ý nghĩa hơn, để con em sau này biết mẹ chúng đã từng góp một phần nhỏ cho một sự kiện trọng đại của đất nước”, chị Hương nói, ánh mắt lấp lánh.
Những bước chân của chị trên thao trường tuy không còn dẻo như tuổi đôi mươi, nhưng là từng bước đi của nghị lực, của ý chí. Chị học động tác chậm hơn người khác, nhưng luôn là người nán lại sau cùng mỗi buổi tập để ôn luyện.

Cũng mang trong mình nỗi mất mát lớn như chị Hương, chị Phan Thị Ái Linh, dân quân tự vệ xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị chồng mất trong do bệnh hiểm nghèo năm, để lại chị và hai đứa con thơ. Không việc làm ổn định, là một hộ nghèo trong xã, đời sống thường ngày vốn đã chật vật, vậy mà khi có thông báo tập trung luyện tập diễu binh, chị không ngần ngại giơ tay.
“Mọi người bảo tôi lo cái ăn đã khó, còn đòi đi diễu binh làm gì. Nhưng tôi nghĩ khác. Nghèo không có nghĩa là không được phép mơ ước, không được phép cống hiến”, chị Linh chia sẻ trong lúc lau những giọt mồ hôi chảy dài trên má.
Để có mặt trên thao trường, chị đã nhờ mẹ già trông giúp các cháu. Những ngày đầu luyện tập, chân sưng, lưng đau, chị Linh vẫn không một lời kêu ca. Hôm chúng tôi trò chuyện cũng là ngày giỗ đầu của chồng chị. Hỏi sao không xin phép về, chị lặng đi một chút rồi nói: “Lúc đi em xác định rồi. Đây là trách nhiệm. Nếu xin về, sợ ảnh hưởng đến tập thể. Với lại, trước khi đi ông bà nội đã dặn dò rồi, nên em cũng yên tâm phần nào”.
Những ngày đầu luyện tập, chân sưng phồng, lưng nhức mỏi, nhưng chị Linh không kêu ca. Ở cái nơi nắng như đổ lửa, mặt đường bỏng rát từng bước chân, người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn đứng nghiêm chỉnh trên hàng quân, ánh mắt kiên cường như chính mảnh đất Gio Linh nơi chị sinh ra.

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Ánh, dân quân tự vệ xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cũng khiến nhiều người cảm phục. Chồng mất vì ung thư, một mình chị nuôi hai con nhỏ. Đồng phụ cấp ít ỏi từ công việc công tác tại thôn xóm không đủ trang trải cuộc sống và khoản nợ 300 triệu đồng vay chữa bệnh cho chồng. Dù thuộc diện cận nghèo, chị đã xin rút tên khỏi danh sách để nhường suất hỗ trợ cho người khó khăn hơn.
.png)
Khi lên đường đi tập trung luyện tập, chị gửi con cho ông bà ngoại đã ngoài 80 tuổi. Nhưng chị vẫn yên tâm phần nào vì hai cháu đã lớn, hiểu chuyện và biết tự lo. Cả hai cháu đều học giỏi, được nhận học bổng của huyện, niềm an ủi lớn nhất của người mẹ tảo tần. “Có lúc mệt quá em muốn gục, nhưng nghĩ đến con, đến trách nhiệm, lại phải đứng dậy. Đời em đã thiệt thòi nhiều, nên không muốn để các con lớn lên trong tâm lý thiếu thốn tình thần”.
Trên thao trường, chị Ánh luôn giữ kỷ luật nghiêm túc, không xin nghỉ buổi nào, dù hoàn cảnh đặc biệt. Những động tác của chị, như chính cuộc đời chị, là từng bước đi mạnh mẽ, lặng lẽ vượt qua số phận.
Nếu như chị Hương, chị Linh, chị Anh là biểu tượng của ý chí vượt qua nghịch cảnh, thì Lê Thị Yến, dân quân tự vệ huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị lại là tấm gương tiêu biểu của lối sống đồng đội, chan hòa, đầy trách nhiệm.
.png)
Là người nhanh nhẹn, hoạt bát, Yến luôn là một trong những người nắm chắc đội hình, động tác sớm nhất. Nhưng điều khiến mọi người nể phục không chỉ nằm ở chuyên môn luyện tập, mà là ở cách cô sống và sẻ chia với đồng đội. Sau mỗi bữa ăn, dù đã có lực lượng nuôi quân phụ trách, Yến vẫn chủ động xuống bếp, phụ giúp dọn dẹp, rửa khay, lau bàn… Cấp trên nhiều lần nhắc nhở cô nghỉ ngơi để giữ sức, nhưng Yến lại hóm hỉnh: “Thủ trưởng mà không cho em làm, là em bỏ tập luôn cho coi”.

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến nhiều người bật cười, nhưng đọng lại sau đó là sự ấm áp của một tấm lòng biết nghĩ cho tập thể. “Em nghĩ, mình luyện tập mệt thì các anh nuôi cũng có phần vất vả của họ. Giúp được một tay là em thấy vui rồi”, Yến nói nhẹ nhàng. Chính sự vui vẻ, nhiệt tình và đầy trách nhiệm ấy của cô đã góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong đội hình diễu binh.


.png)
Trên thao trường rực nắng ấy, không ai có thể thấy hết những nỗi vất vả của từng người. Nhưng những bước chân đều, những động tác giơ tay, quay người dứt khoát của hàng quân nữ dân quân là minh chứng rõ nhất cho tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến.
Từ những người mẹ một thân thân gồng mình nuôi con, đến cô gái trẻ tận tụy vì đồng đội, tất cả đều là hình ảnh đẹp, là lời khẳng định hùng hồn rằng: gian khổ không thể quật ngã được những người phụ nữ mang trái tim yêu nước.
Bài, ảnh: HẢI HOÀNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận