“Em xinh là xinh như cây lúa...”.
Mười tám tuổi, tôi vào bộ đội. Sau hai tháng huấn luyện vất vả, tôi cùng với trăm binh nhì được chuyển về một trường đào tạo chiến sĩ lái xe, lái máy.
Cái làm cho tôi thích hơn khi về đơn vị mới không phải ở những cỗ xe máy công trình hiện đại, mà chính là... các o bộ đội trong trường. Ở đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, từ chỉ huy đến lính tráng đều là nam giới, làm gì có các quân nhân mặc áo chít co.
Vậy nên, những chàng lính trẻ măng tơ thích thú khi được chiêm ngắm đồng đội khác giới cũng không có gì lạ. Các o ấy phần đông cũng trẻ như chúng tôi hoặc nhinh nhỉnh hơn đôi chút, giọng Bắc, giọng Trung xen lẫn, bộ quân phục vải thô màu cỏ úa ôm gọn vóc dáng mảnh mai. Tóc cuộn kiểu trái đào gọn ghẽ. Các o là bộ đội nuôi quân, thủ kho, y tá, văn thư, thông tin... Trẻ nên tâm hồn trong trẻo, hồn nhiên cứ nói cười, đùa nghịch tưng bừng như thôn nữ, như sinh viên vậy.
Nói thật, thời ấy trong trái tim tôi đã chấp chới hình bóng của một nữ binh nhì vốn quê ở Thái Bình. Nàng chắc cũng bằng tuổi tôi, vóc dáng bé nhỏ, khuôn mặt trái xoan có hai xoáy đồng tiền khá duyên. Nàng làm nuôi quân, đã có lần tôi thấy nàng vừa nhặt rau vừa hát chèo “Em xinh là xinh như cây lúa”...
Mê thì mê vậy thôi, chứ không dám nhìn lâu, càng chẳng dám thổ lộ với nàng những thổn thức của trái tim mình. Kể từ đó, tôi rất có cảm tình với những cô gái mặc quân phục. Nét đẹp của nữ quân nhân dường như đã tạo dựng trong tâm hồn tôi những khoảng sáng êm dịu, những hương sắc tươi tắn trong đời lính dằng dặc của mình.
Tôi nghĩ, những bóng hồng áo lính đã làm đẹp thêm cuộc sống quân ngũ. Chiến tranh hay hòa bình thì cái gọi là nữ tính ấy vẫn chẳng hề khuất lấp trong bộn bề cuộc sống, kể cả lúc sinh tử kề nhau dù họ đang khoác áo quân nhân.
Những người lính không thuộc phái mạnh chẳng tỏ ra yếu ớt chút nào trong mưa bom bão đạn, giữa nắng cháy mưa dầm... Cũng trèo đèo lội suối, cũng xẻ núi mở rừng, cũng phá bom thông đường, cũng lái xe vượt tuyến... Cũng là lính gùi thồ, giao liên, thông tin, quân y, văn công... Nếu cần, họ sẵn sàng đối mặt với kẻ thù và trở thành dũng sĩ, anh hùng như bao người khác.
Những bóng hồng áo lính có mặt ở nhiều lĩnh vực hoạt động trong quân đội. Cái đẹp của nữ quân nhân bao hàm cả nội dung và hình thức, mặc nhiên là vậy rồi, ở thời nào cũng có và trong hành trình chính quy hiện đại hóa quân đội thì nó ngày càng được chăm chút hướng tới sự chỉn chu, hoàn hảo. Không ai ngu ngơ đi so sánh đẹp, xấu bộ quân phục của các nữ chiến sĩ thời chiến với thời bình.
Tôi từng thấy mảnh vá trên chiếc áo lính phai màu của một nữ quân nhân thời đất nước rất gian lao. Những đôi dép cao su của thời xa vắng từng nâng bao bàn chân con gái đội mũ tai bèo vượt trùng điệp Trường Sơn.
Có những kết nối vô hình giữa quá khứ với hiện tại; bộ quân phục hiện đại và trang nhã rất bắt mắt của các nữ chiến sĩ hôm nay lẽ nào không gợi nhắc về năm tháng chiến tranh khốc liệt và những chặng đường đi lên của Quân đội ta.
Cái đẹp mang trong nó những đường vân lịch sử và khi ta điềm tĩnh soi chiếu vào sự cống hiến cho Tổ quốc, cho Nhân dân của các thế hệ thì giai đoạn nào cũng đáng trân trọng, giữ gìn.
Đẹp vừa là mục đích, vừa là nhu cầu của mỗi cô gái, trong đó có các bóng hồng mặc áo lính. Nói vui vui ngoài lề một chút, vẻ đẹp của những nữ quân nhân Việt Nam có thể “đốn tim” nhiều đấng mày râu. Như tôi, vẫn còn xao xuyến với một bóng hồng mang áo lính thời binh nhì xa lắc, xa lơ. Vẫn còn rõ nét lắm hình ảnh nàng binh nhì của tôi, thắt đáy lưng ong trong bộ quân phục chít co màu cỏ úa, tủm tỉm cười khi thấy tôi đi qua bếp hát tươi vui “Em xinh là xinh như cây lúa...”.
HỮU QUÝ
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận