A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đi giữa cánh đồng mùa Xuân

Cơm sáng xong, vừa pha ấm trà định nhâm nhi vài ly cho ấm lòng thì mấy đứa cháu con chị gái ở Hà Nội mới về quê chơi liền đến bên nài nỉ: “Cậu ơi, nhờ cậu đưa chúng cháu ra đồng chơi cho vui, được không cậu. Chúng cháu thích được ngắm đồng lúa và lội mương bắt cua, bắt cá lắm!”.

Không thể từ chối lời đề nghị bất ngờ và cũng hết sức dễ thương ấy của lũ trẻ, tôi vui vẻ gật đầu đồng ý. Mấy cậu cháu tung tăng đi bộ ra cánh đồng bát ngát gần nhà dạo chơi. Trời mấy hôm mưa phùn lê thê nên con đường đường đất dẫn ra đồng vẫn còn khá trơn trượt, nhiều vũng nước lép xép. Kệ, bọn trẻ chẳng mấy quan tâm nên vẫn rộn rã chơi đùa. Nhìn lũ trẻ cầm chiếc que nho nhỏ cứ chọc chọc, ngoáy ngoáy nhẹ nhàng vào những lỗ cua ở nằm dọc hai bên bờ mương dẫn nước vào đồng rồi lại cúi người vuốt vuốt, mân mê những giọt sương mai lấp lánh còn đọng lại trên những ngọn cỏ non xanh có vẻ thích thú lắm khiến lòng tôi cũng thấy lâng lâng rạo rực trước cảnh đẹp đồng quê lúc Xuân về. Quả thật cũng đã quá lâu rồi do bận việc nhà binh nên tôi chưa một lần có dịp ra thăm cánh đồng làng để ôn lại những kỷ niệm êm đềm, tươi đẹp của tuổi thơ mình. Mùa xuân nồng nàn nên cỏ cây cũng bừng bừng sức sống.

 Chao ôi, hai bên những triền đê dọc ngang trên cánh đồng lấp ló những bông hoa xuyến chi trắng ngần với nụ vàng óng ánh xen lẫn màu hoa Trinh nữ tim tím hình cầu hệt như nàng thôn nữ e ấp đợi chờ các chàng hoàng tử hẹn hò ghé thăm, đôi vạt cỏ hôi tím rịm đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng ươm vàng sáng mai. Và cả khóm cải, vạt tần ô nhà ai gieo ở bên kia bờ mương cũng thi nhau bung nở rực rỡ ngày xuân. Tôi chậm rãi tản bộ trên những vạt cỏ xanh ngăn ngắt mà lòng nghe khoan khoái, thảnh thơi và bình yên đến lạ. Vài ba đàn bướm mang bộ cánh mỏng manh với những màu sắc sặc sỡ dập dìu bay lượn trên những thửa ruộng đang trong thì con gái nõn nà... Thi thoảng lại xuất hiện làn gió thoang thoảng mơn man làm ngọn lúa đong đưa uyển chuyển như những dải lụa đào trong ngút ngàn sắc xanh rì rào. Xa xa nơi hố bom gần cầu Thông là những vạt rau muống với những ngọn non tơ vươn dài như gọi mời sau những ngày ẩm ương mưa phùn. Còn nhớ vũng bom này ngày xưa lũ trẻ trâu chúng tôi hay í ới rủ nhau mang theo thau chậu và gàu dai còng lưng tát đến già nửa ngày mới khô thì nay trải qua bao mùa mưa bão đã bị bùn đất từ các thửa ruộng xung quanh bồi lấp trơ cạn. Tôi đắn đo một lúc trước cái rét tê tái nhưng do tiêng tiếc nên cuối cùng vẫn quyết định xắn quần lội xuống, cố vói tay lần lữa hái một nắm rau về luộc chấm với nước mắm cua ngoại vừa cho hôm trước. Mấy đứa trẻ vẫn lúi húi chạy tìm hái những cây cỏ gà mọc nấp kỹ bên lề đường rồi ngồi xổm chụm mái đầu vào nhau thi chọi gà trông thật đáng yêu. Có lẽ với những đứa trẻ con sống nơi thành phố phồn hoa, được tung tăng nhảy múa, vui đùa trong không gian bát ngát trời mây với những trò chơi dân gian đậm chất quê, tình quê thì đó là một món quà mơ ước, xa xỉ. Tiếng cười nói nô đùa tíu tít của bọn trẻ rộn ràng cả cánh đồng làng quê.  

Tôi lấy đôi dép tổ ong kê lên vạt cỏ ngồi rồi chống tay hơi thoải người ra sau hít căng lồng ngực lắng lòng nghe mùi cỏ cây nồng nồng, mùi bùn đất ngai ngái phảng phất dội về nơi bờ ruộng. Bao muộn phiền, bon chen, sân si như tan biến đâu mất trước khung cảnh thanh bình, êm ả nơi miền quê yêu dấu. Lúc này bất chợt bao kỷ niệm tuổi thơ theo cha mẹ ra đồng bỗng ùa về tươi mới đến nghẹn lòng. Nhớ thật nhiều những hôm lẽo đẽo sau đường cày lấm lem của cha lật đất bới bùn tìm bắt những chú cua đang trốn chạy theo con nước trào giơ đôi càng ngạo nghễ phòng thủ để mang về cho mẹ nấu nồi canh chua với khế. Nghe đâu đây dường như vẫn còn văng vẳng tiếng “tắc, rì” đứt quãng, mệt mỏi của cha khi cầm chiếc roi mót điều khiển con trâu mờm bướng bỉnh bì bõm nơi mảnh ruộng sâu ở đồng Dẩn khi nó đi sai ý định làm lẹm cả luống cày. Rưng rưng dáng mẹ liêu xiêu trên triền đê đầy gió lúc chạng vạng chiều với gánh cỏ thia thia đầy ăm ắp mang về cho đàn cá trắm ngoài ao. Nôn nao nhớ những ngày cùng lũ bạn chăn trâu rủ nhau rồng rắn chơi trò “bịt mắt bắt dê” và trò đánh đáo giấy với phần thưởng ngô nghê là phải chấp nhận chui qua háng hoặc là giơ hai mép tai cho bên thắng búng đến đỏ tím cả dái. 

Giêng hai đất trời, cỏ cây hoa lá đều thay màu áo mới tinh khôi. Nắng Xuân ấm áp cả ngập tràn cánh đồng quê khiến bầu trời càng trong xanh vời vợi. Đi giữa mùa xanh ngắt chợt thấy lòng mình khoan thai, nhẹ nhõm hẳn ra. Một mùa Xuân nữa đang tràn trề nhựa sống để bắt đầu cho những ước mơ nhỏ nhoi,  đợi chờ.

                                                                   NGUYỄN TÂM QUANG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội