Vang mãi tinh thần chiến sỹ du kích Ngọc Trạo
Quán triệt tinh thần hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI tháng 11/1939, coi “Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Đông Dương”; “Bước đường sinh tồn của các dân tộc ở Đông Dương không có con đường nào khác là đấu tranh đánh đổ tất cả mọi ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng”. Đặc biệt là Thông báo khẩn cấp của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi hưởng ứng các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ. Lực lượng tự vệ và tiểu tổ du kích - Những bộ phận đặc biệt quan trọng của lực lượng vũ trang cách mạng địa phương, được ra đời và phát triển mạnh mẽ ở Thanh Hóa, mà trong đó Chiến khu du kích Ngọc Trạo là ngọn lửa đấu tranh vũ trang đầu tiên của thời kỳ tiền khởi nghĩa ở Thanh Hóa.
Ngọc Trạo là vùng rừng núi bán sơn địa, nằm ở giáp giới hai huyện Hà Trung và Thạch Thành của tỉnh Thanh Hóa. Chọn Ngọc Trạo làm căn cứ địa, các chiến sỹ đã nhận thấy nơi đây có vị trí đặc biệt quan trọng. Ngọc Trạo vừa có đường đi Phố Cát, Kim Tân để từ đó liên hệ với vùng rừng núi phía Tây rộng lớn của Thanh Hóa. Lại có đường thẳng xuống Bỉm Sơn - Tam Điệp, một phòng tuyến đặc biệt hiểm yếu và lợi hại mà hai trăm năm trước đại binh của Nguyễn Huệ - Quang Trung đã từng chọn làm nơi phục binh. Đồng thời lại có đường về Hang Treo (Hà Long, Hà Trung), nơi đã từng là đồn trú của các nghĩa sỹ Cần vương do ông nghè Tống Duy Tân lãnh đạo cuối thế kỷ 19. Rồi từ Ngọc Trạo cũng có thể đi tắt sang Ninh Bình để liên hệ với đồng bằng Khu Ba. Ngọc Trạo thực sự là một địa thế hiểm yếu, rất thuận lợi cho việc xây dựng một chiến khu du kích cách mạng.
Nhận thấy lợi thế đó, ngày 10/7/1941, thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy Thanh Hóa, 11 đội viên du kích đầu tiên được bí mật đưa lên Ngọc Trạo xây dựng cơ sở. Ban lãnh đạo chiến khu du kích gồm 3 đồng chí: Đặng Châu Tuệ, Trịnh Huy Lãn, Đặng Văn Hỷ, do đồng chí Đặng Châu Tuệ phụ trách. Chỉ sau một thời gian ngắn, đội du kích Ngọc Trạo đã phát triển thành hai tiểu đội: Tiểu đội nam có 18 đội viên làm nhiệm vụ canh gác; tiểu đội nữ có 8 đội viên do đồng chí Quách Thị Phăn làm Tiểu đội trưởng, chuyên lo việc tiếp tế, hậu cần.
Đêm 19/9/1941, tại Hang Treo (thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung ngày nay) trong khu căn cứ địa Ngọc Trạo lịch sử, trong ánh đuốc bập bùng và dưới lá cờ đỏ sao vàng. Đội du kích cách mạng đầu tiên của Thanh Hóa chính thức thành lập, với 21 chiến sỹ, trước sự có mặt của đồng chí đặc phái viên Xứ ủy Bắc Kỳ. Những chiến sỹ đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng Thanh Hóa đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, với dân tộc.
Sự ra đời của đội du kích Ngọc Trạo đánh dấu bước trưởng thành mới của phong trào cách mạng ở Thanh Hóa. Từ đây, Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa đã có một lực lượng vũ trang thoát ly đầu tiên, làm nòng cốt cho phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang sau này.
Chỉ một tuần sau khi thành lập, Đội du kích Ngọc Trạo đã phát triển lên tới 40 người. Sau một tháng lên tới 86 người và được biên chế thành hai trung đội. Mỗi trung đội gồm một tiểu đội súng, một tiểu đội dao, tổ đặc vụ, tổ y tế, tổ hậu cần. Trong đó có 8 người từ Ninh Bình vào và một số người từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình… đang làm ăn và theo học ở Thanh Hóa.
Với ý định hoàn chỉnh Chiến khu để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu rộng lớn, ban lãnh đạo Chiến khu lúc này có chủ trương phát triển đội du kích lên 500 đội viên để có đủ lực lượng mở rộng hoạt động suốt từ Tây Bắc đến Đông Nam địa phận ven rừng núi Thanh Hóa.
Thực hiện chủ trương đó, đầu tháng 10/1941, hơn 100 chiến sỹ tự vệ được tuyển từ 3 huyện Thọ Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa đã tập kết tại Đa Ngọc (nay thuộc xã Yên Giang, huyện Yên Định). Nhưng do sự chỉ điểm của tên phản bội đội lốt cha cố ở nhà thờ Phúc Địa (Thọ Xuân), bọn địch đã huy động lính khố xanh do Bayle, Thanh tra mật thám Trung kỳ và Daussét, Phó giám binh đồn khố xanh Thanh Hóa chỉ huy bí mật bao vây lực lượng tự vệ Đa Ngọc. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Đức Tẻo, lực lượng vũ trang đã nhanh chóng triển khai trận địa đánh trả địch quyết liệt.
Sau sự kiện đó, địch đã phát hiện ra Chiến khu du kích Ngọc Trạo. Chúng quyết định xóa sổ căn cứ chiến khu ngay từ khi còn trứng nước. Chúng đã mở một chiến dịch bao vây, càn quét lớn, huy động một lực lượng tới 500 tên do Fleuto, Chánh cẩm Bắc Kỳ chỉ huy, tiến công vào Chiến khu bằng ba mũi quân: một mũi từ Cầu Cừ (Hà Trung), một mũi từ Kim Tân xuống và một mũi từ Bỉm Sơn lên.
Rạng sáng ngày 19/10/1941, cuộc chiến đấu ác liệt đầu tiên giữa Đội du kích Ngọc Trạo và bọn lính khố xanh đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Một đội lính hơn 100 tên dưới quyền chỉ huy của các sỹ quan Pháp, trong đó có tên quan Một, Trưởng đồn Bỉm Sơn Duy-mô-ra và một lũ mật thám bí mật tiến về núi rừng Ngọc Trạo giữa đêm khuya. Một toán khác khoảng 50 tên bố trí tập kích quân ta bên đình Ngọc Trạo.
Cuộc chiến đấu diễn ra rất ác liệt. Quân du kích với dao, kiếm và một số ít súng kíp đã chống trả nhiều đợt tấn công của địch. Chiến sỹ Cao Ngọc Oanh đã dùng dao năm chém cụt bàn tay phải của tên lính mang số hiệu 444 và tước được khẩu súng mút cơ tông. Cuộc chiến đấu giằng co kéo dài. Bọn địch nghe chừng cũng đã ớn nên tập trung về phía trước đình Ngọc Trạo để củng cố lực lượng. Còn quân du kích thì rút về phía sau nương sắn làng Ngọc Trạo. Đồng chí Phạm Văn Hinh làm nhiệm vụ Trưởng ban Quân báo bị thương nặng. Biết mình không thể sống được đã đề nghị đội cho nằm lại để khỏi ảnh hưởng đến cuộc chiến đấu. Các đồng chí Hoàng Văn Môn, Hoàng Văn Tước trong tổ trinh sát đã chiến đấu dũng cảm và hy sinh anh dũng chứ không chịu rơi vào tay địch.
Để bảo toàn lực lượng, ngay tối hôm đó, Ban chỉ huy đã quyết định cho toàn đội vượt vòng vây chuyển về phía Bắc huyện Vĩnh Lộc. Tối ngày 25/10/1941 toàn đội đã tập hợp tại nghè làng Cẩm Bào (Vĩnh Lộc), thông qua kế hoạch phân tán về các địa phương để tránh sự truy lùng, khủng bố của địch.
Chiến khu Ngọc Trạo bị vỡ, chiến sỹ du kích Ngọc Trạo bị khủng bố ác liệt, phần lớn bị bắt, tù đầy. Số ít thoát được vẫn tiếp tục hoạt động bí mật. Nhưng dù ở trong tù hay còn hoạt động bí mật gian khổ, các chiến sỹ Ngọc Trạo vẫn giữ vững khí tiết cách mạng, chí khí tiến công và tinh thần anh dũng, quật khởi của chiến sỹ du kích Ngọc Trạo.
Chiến khu du kích Ngọc Trạo bị khủng bố nhưng tinh thần chiến sỹ du kích Ngọc Trạo bất diệt. Ngọn lửa đỏ từ Hang Treo - Ngọc Trạo lan tỏa về mọi miền quê tỉnh Thanh, bền bỉ cháy để từ đó góp phần thổi bùng lên ngọn lửa tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử nước nhà, kỷ nguyên Độc lập, Tự do.
LÂM BẰNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận