Sức mạnh trong các cuộc nổi dậy của quần chúng Nhân dân
Trước khi 5 cánh quân của ta tiến công vào nội đô Sài Gòn, công tác chuẩn bị cho nổi dậy của quần chúng rất sôi động. Thực hiện chỉ thị của trên, Thành ủy Sài Gòn-Gia Định đã phân công hàng vạn cán bộ, đảng viên, quần chúng nòng cốt, các đội tuyên truyền xung phong, nhất là lực lượng nhân dân vùng ven đô sẵn sàng phối hợp với các hướng của các lực lượng chủ lực nổi dậy giành chính quyền.
Đúng 17 giờ ngày 26/4/1975, tiếng súng tiến công vào Sài Gòn của quân ta rền vang từ 5 hướng chính. Cùng với các mũi tiến công như vũ bão của quân chủ lực, lực lượng quần chúng nhân dân địa phương, du kích, biệt động, đặc công vùng ven Sài Gòn-Gia Định đã vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 27/4/1975, lợi dụng quân địch phải lo đối phó với chủ lực của ta, quần chúng nhân dân ở Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Chánh, Gò Vấp, Tân Bình... đã nổi dậy tiêu diệt bộ máy chính quyền của địch ở hầu hết các ấp. Trước sức mạnh tiến công như vũ bão của quân và dân ta, quân địch tại Sài Gòn thêm hoảng loạn, hệ thống chính quyền ở cơ sở rệu rã. Cờ giải phóng được cắm khắp nơi khiến tinh thần chiến đấu của bà con các xã càng lên cao. Đến ngày 29/4/1975, cả 5 cánh quân của ta đã khép chặt vòng vây khiến chính quyền địch ở các xã hoang mang lo sợ. Trước tình huống đó, quần chúng nhân dân ở Trung An, Phú Hòa Đông, Phước Vĩnh An, Phước Hiệp... được sự hỗ trợ của LLVT địa phương đã nổi dậy đánh chiếm các trụ sở tề, truy lùng ác ôn, giải tán phòng vệ dân sự. Chiều 29/4/1975, LLVT địa phương kết hợp với quần chúng các xã xung quanh thị trấn đã giải phóng huyện lỵ Củ Chi. Sau đó, dưới sự hỗ trợ của LLVT tại chỗ, nhân dân các huyện lỵ khác như: Bình Chánh, Cần Giờ... đã tự đứng lên giải phóng cho mình. Trong khí thế đó, Thành đoàn Sài Gòn-Gia Định đã tổ chức 5 điểm hướng dẫn nhân dân khởi nghĩa gồm: Bàn Cờ, Phú Nhuận, Quận 4, Bình Hưng Hòa và Tân Sơn Nhì (Tân Bình).
Rạng sáng 30/4/1975, khi 5 cánh quân của ta đồng loạt mở cuộc tổng công kích vào nội đô, ở ngoại thành, quần chúng nhân dân kết hợp với LLVT tại chỗ đã nổi dậy giành chính quyền ở hầu hết các ấp, 70% các xã. Bà con Hóc Môn đã chiếm lĩnh bộ chỉ huy trung tâm huấn luyện Quang Trung, tiếp quản và bảo quản kho xăng, kho lương thực, hướng dẫn bộ đội đánh chiếm nhà đèn Chợ Quán. Tại huyện lỵ Thủ Đức, nhân dân kết hợp với LLVT xông vào chiếm dinh quận trưởng. Cùng với đó, lực lượng tự vệ công nhân phối hợp với lực lượng đặc công, biệt động thành đã đánh chiếm các mục tiêu quan trọng trong thành phố, cùng nhân dân nổi dậy, phá đồn, chiếm giữ nhiều tòa hành chính của địch. Công nhân, học sinh, sinh viên, trí thức xuống đường vận động nhân dân treo cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, tham gia truy quét, vây bắt bọn ác ôn. Ở một số quận nội thành, bà con đã xông vào tước súng, chiếm lĩnh bốt ở các phường... Đến trưa 30-4, hầu hết nhân dân các quận, huyện đã vùng lên giành chính quyền trước khi ta cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập. Có thể khẳng định, các cuộc nổi dậy, đứng lên giành chính quyền của các lực lượng quần chúng đã góp phần quan trọng vào cuộc tiến công tổng lực, thần tốc của quân ta, giúp đẩy nhanh thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Nguồn: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận