Trường Sơn trong ký ức người lính xăng dầu
Tuyến đường ống dẫn xăng dầu Trường Sơn - một “huyền thoại trong huyền thoại”, đã trở thành biểu tượng bất khuất trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Giữa mưa bom bão đạn, người lính đường ống dẫn xăng dầu Trường Sơn Nguyễn Đình Thuyết vẫn thầm lặng, kiên cường cùng đồng đội giữ cho dòng chảy huyết mạch này luôn thông suốt, đảm bảo nguồn tiếp tế chiến lược cho chiến trường miền Nam. Nhiệm vụ gian khổ, đầy hiểm nguy đó không chỉ khắc sâu trong ký ức người lính già mà còn viết nên một bản hùng ca về lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần đồng đội, tiếp sức cho những chiến thắng huy hoàng của dân tộc.
Tháng 2 năm 1967, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Đình Thuyết, ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An lên đường nhập ngũ vào Đoàn 22A, Quân khu 4. Sau 4 tháng huấn luyện, ông được điều về Sư đoàn 325C, Quân khu Trị Thiên, trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Trong thời gian này, ông cùng đồng đội tham gia nhiều trận chiến đấu ác liệt, lập được nhiều chiến công xuất sắc.
Năm 1970, đơn vị ông được lệnh hành quân sang tỉnh Saravan, nước bạn Lào. Sau đó, ông được điều về Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 592, Bộ Tư lệnh 559, với trọng trách vận hành và sửa chữa hệ thống đường ống dẫn xăng dầu, đảm bảo nguồn tiếp tế chiến lược, phục vụ hiệu quả cho chiến trường miền Nam. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi thời điểm đó, nhu cầu bảo đảm xăng dầu phục vụ chiến trường đang là vấn đề hết sức cấp thiết. Trong khi đó, tuyến đường Hồ Chí Minh địch đánh phá hết sức ác liệt nên hầu hết các xe chở xăng dầu không thể vượt qua các trọng điểm...

Nhớ lại những năm tháng gian khổ ấy, cựu chiến binh Nguyễn Đình Thuyết xúc động chia sẻ: “Giữ cho dòng xăng dầu luôn thông suốt vào chiến trường miền Nam là một nhiệm vụ vô cùng gian nan và hiểm nguy. Đường ống chạy qua rừng sâu, núi cao, lại thường xuyên bị địch rình rập. Máy bay trinh sát của chúng quần thảo liên tục cả ngày lẫn đêm, chỉ cần phát hiện là chúng dội bom đánh phá không thương tiếc. Có những hôm vừa sửa xong một đoạn ống bị địch đánh hỏng, chưa kịp nghỉ ngơi thì bom lại trút xuống, anh em chúng tôi lại lao vào khắc phục ngay”.
Trong ký ức của người cựu chiến binh mái tóc đã bạc trắng, những hình ảnh về một thời kham khổ dần hiện ra: “Hồi đó, nhiều khi anh em chỉ có rau rừng để cầm cự qua ngày, nhưng vẫn lạc quan lắm. Mỗi lần nghe tiếng xăng dầu chảy qua từng trạm bơm, biết rằng nó đang tiếp sức cho chiến trường, ai nấy đều phấn khởi vô cùng”.
Cuộc đời người lính Nguyễn Đình Thuyết đã trải qua không biết bao nhiêu lần cận kề cái chết, đối mặt với bom rơi đạn lạc. Nhưng có lẽ, ký ức đau đớn nhất trong ông là những lần chứng kiến đồng đội trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình. Những ký ức ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí ông, đặc biệt là trong Chiến dịch mùa khô năm 1972... Lúc đó, ông cùng đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đường ống dẫn nhiên liệu và các trạm bơm dọc tuyến vận tải thì bất ngờ nghe tiếng máy bay trinh sát của địch rít lên ngày càng lớn. Ngay sau đó, hàng loạt bom trút xuống dữ dội. Cả trạm bơm rung chuyển, lửa bùng lên đỏ rực, khói đen bao trùm. Đường ống trúng bom, dù van an toàn đã được khóa chặt, nhưng áp suất quá lớn gây ra những vụ nổ liên tiếp, xé toang từng đoạn ống, tạo thành những đám cháy dữ dội.

Trong tình thế nguy hiểm, ông cùng đồng đội nhanh chóng lao vào dập lửa, tìm cách cứu lấy đường ống. Nhưng bom vẫn tiếp tục dội xuống. Một đồng đội của ông bị thương. Ông không ngần ngại lao đến, ôm chặt lấy người đồng đội, sơ cứu ban đầu và chờ quân y đến ứng cứu... Trước khi rơi vào hôn mê, người đồng đội ấy vẫn nắm chặt tay ông, như muốn gửi gắm lời cuối cùng. Rồi người đồng đội ấy đã mãi mãi ra đi vì vết thương quá nặng...
Chiến tranh tàn khốc, nghiệt ngã, trong những khoảnh khắc đau thương ấy, ông và những người còn lại không cho phép mình gục ngã. Tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sửa chữa, duy trì đường ống được thông suốt, bởi ông và đồng đội hiểu rằng từng giọt nhiên liệu chảy qua đường ống chính là sự sống của chiến trường, là niềm hy vọng cho ngày thống nhất đất nước...
Đầu tháng 4 năm 1975, khi Chiến dịch Hồ Chí Minh tiến đến giai đoạn chuẩn bị khẩn trương, Bộ Chính trị và Bộ Tổng Tư lệnh đã chỉ đạo các đơn vị hậu cần, trong đó có các Trung đoàn đường ống, phải đảm bảo cung cấp nhiên liệu thông suốt cho chiến trường. Ngay sau khi nhận lệnh, đơn vị của ông dồn toàn bộ sức lực, ngày đêm bám sát từng đoạn đường ống. Mục tiêu tối thượng là không để bất kỳ sự cố nào gây gián đoạn dòng chảy nhiên liệu, phục vụ đắc lực cho chiến dịch lịch sử.
Thời điểm ấy, địch điên cuồng đánh phá những cánh rừng ẩn giấu hệ thống đường ống nhiên liệu của ta. Nhưng ông và đồng đội vẫn kiên cường bám trụ tại các trạm xăng, tuyến đường ống, không quản hiểm nguy để gia cố các điểm kết nối, xử lý mọi sự cố rò rỉ. Đồng thời, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất, phát hiện và khắc phục hư hỏng một cách kịp thời.
Không chỉ phải đối mặt với bom đạn ác liệt, những người lính đường ống còn phải chịu đựng những cơn đói triền miên do nguồn lương thực tiếp tế ít ỏi. Dù đôi bàn tay lấm lem dầu mỡ, gương mặt sạm đen vì khói bụi chiến trường, nhưng trong ánh mắt vẫn luôn rực cháy niềm tin vào thắng lợi cuối cùng.
Vào những ngày cuối tháng 4 lịch sử, khi các quân đoàn chủ lực của ta đang thần tốc tiến vào các cứ điểm quan trọng, giải phóng Sài Gòn, thì những người lính sửa chữa đường ống vẫn âm thầm bám trụ bên các trạm bơm. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến thắng vĩ đại ngày 30-4-1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Kết thúc chiến tranh, người lính đường ống Nguyễn Đình Thuyết được điều về công tác tại Phòng Kế hoạch, Cục Xăng dầu, Tổng Cục Hậu cần với cương vị là nhân viên Thống kê tổng hợp. Đến năm 1988, ông về nghỉ hưu tại quê nhà và tham gia nhiều hoạt động ở địa phương.
Ghi nhận những thành tích trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nước bạn Lào tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Giải phóng Hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến Hạng Nhì và Hạng Ba, Huân chương Itxala của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Những phần thưởng này là minh chứng cho tinh thần chiến đấu kiên cường và những đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Đình Thuyết trong những năm tháng gian khổ mà hào hùng của dân tộc.
Bài và ảnh: TRÀ MY
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận