Bữa cơm nhà - hương vị của yêu thương
Có những điều bình dị đến mức ta dễ dàng đi qua mà không kịp nhận ra giá trị của nó. Bữa cơm gia đình là một điều như thế. Chỉ là mâm cơm đơn sơ với vài món quen thuộc, vậy mà lại đủ sức níu giữ bước chân mỗi người giữa muôn vàn vội vã của cuộc sống.
Từ bao đời nay, bữa cơm nhà đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người Việt. Đó không chỉ là lúc ăn uống, mà là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày để các thành viên trong gia đình ngồi lại bên nhau, kể cho nhau nghe những điều đã trải qua, sẻ chia những niềm vui, nỗi lo rất đỗi đời thường. Giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp, khi mỗi người bị cuốn vào guồng quay công việc, học tập…, thì khoảnh khắc quây quần bên mâm cơm lại càng trở nên đáng quý.

Trong ký ức của nhiều người, bữa cơm gia đình luôn gắn liền với hình ảnh người mẹ tảo tần bên gian bếp nhỏ. Chiều xuống, khi nắng còn vương trên hiên nhà, cũng là lúc căn bếp bắt đầu ấm lửa. Mẹ tất bật với nồi canh, chảo cá, tiếng dao thớt lách cách hòa cùng mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp không gian. Những món ăn ấy chẳng phải cao lương mỹ vị, chỉ là bát canh rau, cà muối, đĩa cá kho, hay quả trứng rán giản dị, nhưng lại mang theo cả sự chăm chút, yêu thương mà mẹ dành cho gia đình.
Có những điều mẹ không nói thành lời. Nhưng cách mẹ nhớ từng sở thích nhỏ của mỗi người - bố thích ăn đậm đà, con thích vị thanh nhẹ…, chỉ thế thôi đã đủ để hiểu rằng, trong từng món ăn là cả một bầu trời yêu thương. Dẫu một ngày dài mệt mỏi, mẹ vẫn vào bếp, vẫn cố gắng chuẩn bị một bữa cơm đủ đầy, bởi mẹ biết, giây phút cả nhà quây quần bên nhau chính là lúc mọi nhọc nhằn được xua tan.
Bữa cơm gia đình vì thế không chỉ nuôi dưỡng cơ thể, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn. Đó là nơi những đứa trẻ học cách lễ phép qua lời “mời cơm”, học cách sẻ chia qua việc gắp cho nhau miếng ngon, học cách lắng nghe qua những câu chuyện của cha mẹ. Từ mâm cơm nhỏ bé ấy, những giá trị về tình thân, về đạo đức, về cách làm người được vun đắp một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Thế nhưng, khi cuộc sống đổi thay, những bữa cơm sum vầy cũng dần trở nên thưa vắng. Những đứa con lớn lên, rời xa mái nhà để theo đuổi ước mơ, mang theo cả những kỷ niệm ấm áp của một thời tuổi thơ. Ở nơi thành phố đông đúc, không ít người đã quen với những bữa ăn vội vàng, qua loa cho kịp giờ làm, giờ học. Mâm cơm gia đình, vì thế, đôi khi chỉ còn lại trong ký ức.
Tôi từng gặp một chiến sĩ trẻ trong lần công tác ở đơn vị. Cậu kể, trước ngày lên đường nhập ngũ, bữa cơm ở nhà hôm ấy vẫn chỉ là những món quen thuộc: bát canh rau, đĩa thịt, cá kho. Không ai nói nhiều, chỉ là vài lời dặn dò của bố, mẹ. Nhưng đến khi khoác ba lô bước đi, cậu mới nhận ra, đó là bữa cơm mà sau này mình sẽ nhớ nhất. “Ở đơn vị ăn cũng đủ no, đủ chất, nhưng không có bữa cơm nào khiến em thấy ấm như bữa cơm hôm ở nhà”, cậu nói, giọng chùng xuống.

Công nghệ hiện đại phần nào giúp xoa dịu khoảng cách. Những cuộc gọi video, những câu hỏi quen thuộc: “Con ăn cơm chưa?”, “Hôm nay có mệt không?”… trở thành sợi dây kết nối những người thân yêu. Không còn ngồi chung một mâm cơm, nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau qua màn hình, nghe giọng nói thân thuộc, cũng đủ khiến lòng người ấm lại. Dẫu vậy, cảm giác ấy vẫn không thể trọn vẹn như khi được ngồi cạnh nhau, cùng gắp thức ăn, cùng cười nói trong một không gian chung.
Có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng có những khoảnh khắc bất chợt chùng lòng khi nghe đâu đó câu nói giản dị: “Về nhà ăn cơm”. Chỉ một lời gọi thôi, nhưng lại gợi lên cả một miền ký ức. Đó là hình ảnh mâm cơm nghi ngút khói, là tiếng cười xen lẫn những câu trách yêu, là cảm giác ấm áp khi được ngồi giữa những người thân thương nhất. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chính là nơi bắt đầu và cũng là nơi neo đậu tâm hồn của mỗi con người.
Để rồi, sau những ngày dài bôn ba, ta nhận ra rằng điều mình mong mỏi nhất không phải là những bữa tiệc sang trọng, mà là một bữa cơm nhà đúng nghĩa. Nơi có người chờ ta trở về, có ánh đèn vàng ấm áp, có mùi cơm chín quen thuộc, và có cả sự yêu thương không cần phải nói thành lời.
Bữa cơm ấy có thể chỉ là bát canh rau hái vội ngoài vườn, một đĩa cá kho đậm vị quê, nhưng lại là bữa ăn ngon nhất. Bởi ở đó, không chỉ có hương vị của thức ăn, mà còn có hương vị của tình thân - thứ gia vị đặc biệt mà không nơi nào có được.
Cuộc sống có thể đổi thay, con người có thể lớn lên và đi xa, nhưng ký ức về bữa cơm gia đình vẫn luôn ở lại, âm thầm mà bền bỉ. Nó nhắc ta nhớ rằng, giữa bao nhiêu lựa chọn và ngã rẽ, vẫn luôn có một nơi để trở về. Một nơi không cần điều kiện, không cần lý do, chỉ cần ta bước vào, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Và có lẽ, đi qua bao hương vị của cuộc đời, điều khiến ta nhớ nhất vẫn là hương vị của bữa cơm nhà. Không phải vì nó đặc biệt hơn những bữa ăn khác, mà bởi ở đó có tình yêu thương - thứ giản dị nhưng lại là điều quý giá nhất mà mỗi người luôn kiếm tìm.
Bài, ảnh: CẨM TÚ



