"XÂY PHÊN DẬU VĂN HÓA" - Kỳ 3: Xây chắc “phên dậu văn hóa” nơi biên cương
Giữ vững biên cương không chỉ là bảo vệ từng tấc đất, cột mốc, mà còn là bồi đắp sức mạnh từ lòng dân. Ở những bản làng nơi phên dậu Tổ quốc, các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (Quân khu 4) đang kiên trì đưa văn hóa trở thành một phần của sức mạnh cộng đồng: giữ những giá trị tốt đẹp, loại bỏ hủ tục, khơi dậy niềm tự hào và trao cho người dân khả năng tự gìn giữ, phát huy bản sắc của chính mình. Khi văn hóa bén rễ trong đời sống, trở thành niềm tin và sự gắn kết cộng đồng, ấy cũng là lúc một “phên dậu văn hóa” được dựng lên từ lòng dân.
Để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh
Ở bản Kẻo Bắc, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, ông Mùa Nỏ Vừ, 76 tuổi, đã đi qua gần trọn những thăng trầm của bản làng. Trong ký ức của ông, có những tập tục tồn tại qua nhiều thế hệ, được mặc nhiên xem như một phần của đời sống. Nhưng cùng với sự đổi thay của xã hội, không phải giá trị nào của quá khứ cũng còn phù hợp. “Có bộ đội Đoàn 4 tuyên truyền, vận động nên các hủ tục lạc hậu như nạn tảo hôn, tin theo các tà đạo, tổ chức ma chay, cưới hỏi tốn kém, ốm đau phải mời thầy mo đến cúng giờ đã được xóa bỏ”, ông Vừ chia sẻ.
Điều đáng quý trong câu chuyện ở Kẻo Bắc không chỉ là những hủ tục từng bước được đẩy lùi, mà quan trọng hơn, người dân đã dần hình thành khả năng tự nhận diện đâu là giá trị cần gìn giữ, đâu là tập quán không còn phù hợp cần thay đổi. Đó chính là điểm cốt lõi của bảo tồn văn hóa trong đời sống hiện đại: không đóng khung quá khứ, càng không phủ nhận truyền thống, mà biết chắt lọc những giá trị tốt đẹp để tiếp nối và mạnh dạn loại bỏ những tập quán cản trở sự phát triển.


Để có được sự chuyển biến ấy, cán bộ, chiến sĩ các Đoàn KT-QP không thể chỉ dựa vào những buổi tuyên truyền, vận động. Ở vùng sâu, vùng xa, lời nói chỉ có sức thuyết phục khi được bảo chứng bằng sự gần gũi, sẻ chia và những việc làm cụ thể. Bởi vậy, người lính đến với bản làng bằng phương châm gần dân, sát dân, hiểu dân; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào để tạo dựng niềm tin. Từ niềm tin ấy, những chủ trương về xây dựng đời sống văn hóa mới mới có thể đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, bền vững.
Nhưng để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh, người lính không thể làm thay cộng đồng. Vai trò quan trọng hơn là khơi dậy những chủ thể vốn có trong cộng đồng để chính họ tiếp nối và làm giàu đời sống văn hóa của mình. Già làng, trưởng bản, người có uy tín, nghệ nhân, cán bộ cơ sở, gia đình và thế hệ trẻ đều là những mắt xích quan trọng trong quá trình ấy. Một lời vận động của người có uy tín, một làn điệu được nghệ nhân truyền lại, một phong tục đẹp được gia đình duy trì hay một hoạt động văn hóa do thanh niên chủ động tổ chức đều có sức lan tỏa lớn hơn nhiều so với việc văn hóa chỉ được nói đến trong các hội nghị.


Tại thôn A Sóc - Cha Lỳ, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, Nhà văn hóa cộng đồng được cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 góp công, góp vật liệu cùng địa phương xây dựng đã trở thành một không gian như thế. “Nhờ bộ đội Đoàn KT-QP 337 về giúp công, giúp vật liệu dựng nên cái nhà văn hóa cộng đồng khang trang, bà con vui lắm. Giờ tối nào thanh niên, phụ nữ cũng ra đây múa hát, chơi thể thao”, chị Hồ Thị Viêng, Bí thư Chi bộ thôn A Sóc - Cha Lỳ, chia sẻ.
Một mái nhà văn hóa, nhìn từ bên ngoài, chỉ là một công trình cơ sở vật chất. Nhưng khi trở thành nơi người dân gặp gỡ, hội họp, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, trao đổi việc bản, đó lại là một thiết chế góp phần giữ nhịp sống cộng đồng. Ở đó, những câu chuyện của bản làng được kể lại, những làn điệu dân ca có không gian cất lên, những thế hệ có cơ hội gặp gỡ và những mối quan hệ cộng đồng được bồi đắp. Từ năm 2023 đến nay, các Đoàn KT-QP Quân khu 4 đã góp hàng nghìn ngày công xây dựng, tu sửa hơn 200 nhà sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao; trao tặng thiết chế nhà văn hóa cộng đồng, trang thiết bị, vật chất, hệ thống âm thanh, ánh sáng, tủ sách pháp luật cho hơn 100 thôn, bản trên địa bàn biên giới. Những con số ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi công trình không dừng lại ở việc “được xây dựng”, mà trở thành không gian để người dân tự tổ chức đời sống tinh thần và gìn giữ những giá trị của cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Chính ủy Đoàn KT-QP 337, cho rằng: “Xây dựng ‘thế trận lòng dân’ nơi biên giới phải bắt đầu từ việc chăm lo đời sống văn hóa, nâng cao dân trí và bảo tồn bản sắc của đồng bào”. Từ thực tiễn ấy có thể thấy, chăm lo văn hóa không phải việc bên lề của nhiệm vụ quốc phòng, mà là một cách vun đắp nền tảng xã hội ở địa bàn chiến lược. Khi người dân có đời sống tinh thần lành mạnh, có niềm tự hào về cộng đồng, có khả năng phân biệt đúng - sai, tiến bộ - lạc hậu và chủ động tham gia xây dựng bản làng, sức mạnh nội sinh được đánh thức; từ đó, “thế trận lòng dân” cũng có thêm một điểm tựa vững chắc".
Từ sức mạnh văn hóa đến thế trận lòng dân
Nếu sự thay đổi nhận thức tạo ra nền móng, thì sự tiếp nối giữa các thế hệ quyết định sức sống lâu dài của văn hóa. Một cộng đồng chỉ có thể giữ được bản sắc khi lớp trẻ không đứng ngoài câu chuyện ấy. Vì thế, chăm lo thế hệ trẻ không chỉ là đầu tư cho giáo dục, mà còn là trao cho vùng biên một lực lượng kế tục có tri thức, có khát vọng và có ý thức về cội nguồn.
.jpg)


Một đứa trẻ được đến trường hôm nay có thể trở thành giáo viên trở về bản ngày mai; một thanh niên được trang bị tri thức có thể trở thành người tổ chức các hoạt động cộng đồng, quảng bá văn hóa quê hương; một người trẻ hiểu và tự hào về tiếng nói, trang phục, dân ca, phong tục của dân tộc mình sẽ có thêm lý do để gắn bó với bản làng. Bởi vậy, những chương trình hỗ trợ học sinh vùng khó khăn mà các Đoàn KT-QP triển khai không chỉ mang ý nghĩa trước mắt. Sâu xa hơn, đó là cách mở rộng cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận tri thức mà không bị đứt gãy khỏi cội nguồn văn hóa.
Trong thời đại số, câu chuyện ấy càng đặt ra yêu cầu mới. Không gian văn hóa của mỗi bản làng giờ đây không chỉ nằm trong những ngôi nhà, những lễ hội hay những sinh hoạt cộng đồng, mà còn hiện diện trên mạng xã hội và các nền tảng số. Một điệu dân ca, một bộ trang phục truyền thống, một câu chuyện về phong tục hay nghề thủ công của đồng bào có thể được giới thiệu tới hàng nghìn người chỉ bằng một chiếc điện thoại. Nhưng cùng với cơ hội lan tỏa là nguy cơ những thông tin sai lệch, sản phẩm văn hóa thiếu lành mạnh và những lối sống xa lạ tác động trực tiếp đến nhận thức của giới trẻ. Vì thế, bảo tồn văn hóa hôm nay không chỉ là giữ cho cái cũ không mai một, mà còn phải giúp cộng đồng đủ bản lĩnh để lựa chọn, tiếp nhận và sáng tạo trong không gian mới.
Đây cũng là nơi cần thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ nói với người trẻ rằng phải “giữ gìn bản sắc”, cần tạo điều kiện để họ trở thành người trực tiếp kể câu chuyện về bản làng bằng ngôn ngữ của chính thế hệ mình. Khi một bạn trẻ tự hào giới thiệu văn hóa dân tộc trên môi trường số, khi những câu chuyện đẹp về quê hương được kể bằng hình ảnh, video, âm nhạc và những hình thức sáng tạo mới, văn hóa truyền thống không còn bị đặt trong một không gian hoài niệm, mà tiếp tục sống trong đời sống hiện đại. Đó là cách dựng thêm một “phên dậu” mới - phên dậu của tri thức, bản lĩnh và khả năng tự bảo vệ những giá trị tốt đẹp trước tác động đa chiều của thời đại.

Từ đó, bảo tồn văn hóa cũng cần được nhìn nhận như một quá trình phát triển cộng đồng. Cấp ủy, chính quyền tạo môi trường và cơ chế; nhà trường vun đắp tri thức; già làng, trưởng bản, người có uy tín, nghệ nhân làm cầu nối giữa các thế hệ; gia đình hình thành nếp sống; thanh niên tạo sức sống mới. Các Đoàn KT-QP không thay thế những chủ thể ấy, mà đồng hành, kết nối và hỗ trợ để các nguồn lực trong cộng đồng được khơi thông. Khi người dân thực sự giữ vai trò chủ thể, văn hóa mới có thể đứng vững trước những biến động của đời sống.
Bởi một giá trị văn hóa chỉ thực sự được bảo tồn khi nó được sống trong đời sống. Một làn điệu được cất lên bởi thế hệ trẻ; một nghề truyền thống có người tiếp nối; một phong tục đẹp được duy trì trong mỗi gia đình; một lễ hội được tổ chức văn minh, tiết kiệm; một hủ tục được chính cộng đồng nhận diện và loại bỏ - đó mới là những dấu hiệu cho thấy văn hóa đang có sức sống. Và khi những giá trị ấy tạo nên niềm tự hào, sự gắn kết, tinh thần tương trợ và ý thức trách nhiệm với quê hương, văn hóa đã vượt khỏi phạm vi của đời sống tinh thần để trở thành một nguồn lực xã hội.
Ở vùng biên, nguồn lực ấy càng có ý nghĩa đặc biệt. Một cộng đồng đoàn kết, ổn định, có tri thức, tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền, chấp hành pháp luật, gắn bó với quê hương và chủ động tham gia xây dựng địa bàn sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Khi người dân không chỉ là đối tượng được chăm lo mà trở thành chủ thể xây dựng bản làng, thì mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng dân cư đều góp phần tạo nên thế trận bảo vệ địa bàn từ cơ sở.
Đó chính là chiều sâu của “thế trận lòng dân”. Thế trận ấy không chỉ được tạo nên trong những thời điểm có nhiệm vụ, mà được vun đắp từng ngày từ chất lượng cuộc sống, từ niềm tin, từ sự công bằng, từ những giá trị văn hóa được tôn trọng và từ ý thức mỗi người dân về trách nhiệm đối với quê hương. Với các Đoàn KT-QP, mỗi hoạt động hướng đến đồng bào vì thế đều cần được nhìn trong một mục tiêu lớn hơn: tạo dựng nền tảng để người dân có thể tự đứng vững, cộng đồng có thể tự phát triển và bản làng có thể trở thành một điểm tựa vững chắc nơi biên cương.

.jpg)
Nhìn từ hành trình ấy, giữ văn hóa không phải để níu kéo quá khứ, mà để mở đường cho tương lai. Khi một đứa trẻ hiểu tiếng nói của dân tộc mình nhưng đồng thời có tri thức để bước ra thế giới; khi một thanh niên biết tự hào về bản làng nhưng không khước từ cái mới; khi một cộng đồng biết giữ phong tục đẹp nhưng đủ bản lĩnh loại bỏ hủ tục, lúc ấy văn hóa đã thực sự trở thành động lực phát triển. Và khi người dân vừa có niềm tin, vừa có tri thức, vừa có ý thức làm chủ địa bàn, sức mạnh bảo vệ biên cương sẽ được bồi đắp từ chính nền tảng xã hội ấy.
Những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ở các Đoàn KT-QP vì thế đang làm một công việc có ý nghĩa vượt lên trên những công trình, mô hình hay con số cụ thể. Họ góp phần đánh thức trong mỗi bản làng niềm tự hào về cội nguồn, củng cố sự gắn kết cộng đồng và tạo điều kiện để những giá trị tốt đẹp được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. “Phên dậu văn hóa” không hiện hữu bằng những bức tường hữu hình, mà được dựng nên từ lòng dân, từ bản sắc, tri thức, niềm tin và trách nhiệm cộng đồng.
Biên cương vì thế không chỉ được giữ bằng những cột mốc trên thực địa. Biên cương còn được giữ từ mỗi mái nhà, mỗi bản làng và trong lòng mỗi người dân. Khi văn hóa bén rễ trong đời sống, trở thành niềm tự hào và sức mạnh nội sinh, đó cũng là lúc những giá trị truyền thống góp phần làm nên thế trận lòng dân vững chắc - một thành trì bền bỉ bảo vệ phên dậu Tổ quốc từ bên trong.
Bài, ảnh: HỒ LĨNH, ĐỨC CƯƠNG, HOÀNG TRUNG, DUY ĐÔNG



