Trận tập kích chi khu Thới Bình – đòn giáng trả quyết liệt kế hoạch bình định ở U Minh
Sau gần ba năm dốc sức thực hiện kế hoạch bình định, lấn chiếm vùng căn cứ U Minh, đến giữa năm 1972 quân đội Sài Gòn đã vấp phải sự phản công quyết liệt của lực lượng vũ trang và nhân dân ta. Càng lấn sâu vào rừng tràm U Minh, địch càng sa lầy và chịu nhiều tổn thất nặng nề. Trong chuỗi những trận đánh tiêu biểu làm lung lay hệ thống phòng thủ của đối phương ở khu vực này, trận tập kích chi khu Thới Bình tháng 6/1972 là một thắng lợi lớn, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 9.
Chi khu Thới Bình (nay thuộc xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau) được địch xây dựng thành một cứ điểm phòng ngự mạnh nhằm khống chế vùng U Minh. Khu dinh quận có cấu trúc hình tứ giác, mỗi cạnh dài gần 1km, xung quanh đắp tường đất cao khoảng 1,5m. Dọc theo tường là hệ thống ụ chiến đấu liên hoàn với các lô cốt bằng bê tông, đất và bao cát. Bên ngoài là hàng chục lớp hàng rào dây kẽm gai và bãi mìn dày đặc.
Giữa trung tâm chi khu, địch xây dựng một pháo đài tháp canh kiên cố bằng bê tông cốt thép, hình vuông, nóc bằng, cao khoảng 6m, mỗi cạnh rộng 4m, tường dày gần 0,8m. Công trình gồm ba tầng, mỗi tầng có 12 lỗ châu mai, có thể bắn ra cả bốn hướng. Tại đây địch bố trí hỏa lực mạnh, tạo thành điểm tựa phòng ngự then chốt của toàn bộ chi khu. Lực lượng chốt giữ tại căn cứ này gần 400 tên, phần lớn là lính tinh nhuệ, được trang bị nhiều loại hỏa lực như súng máy, súng phóng lựu M79, pháo 105mm và cối 60mm.

Trước tình hình đó, thực hiện mệnh lệnh của Quân khu 9, Ban Chỉ huy Trung đoàn 10 - “Đoàn sông Hương” quyết định tổ chức tập kích tiêu diệt chi khu Thới Bình. Nhiệm vụ được giao cho Tiểu đoàn 7 Đặc công do Đại úy Nguyễn Xuân Thư, Tiểu đoàn trưởng chỉ huy, phối hợp với Tiểu đoàn 8 tiến công.
Mặc dù mới 25 tuổi đời, 7 năm quân ngũ, nhưng Nguyễn Xuân Thư đã là một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt trong các trận đánh công kiên. Sau khi nhận nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 7 nhanh chóng tổ chức quán triệt kế hoạch tác chiến, xác định cách đánh đặc công “nở hoa trong lòng địch”. Đơn vị bí mật dựng mô hình chi khu Thới Bình trong rừng tràm U Minh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đại đội, trung đội, tiểu đội và luyện tập phương án chiến đấu suốt nhiều đêm liền.
20 giờ ngày 9/6/1972, cán bộ, chiến sĩ hai tiểu đoàn bắt đầu bí mật tiềm nhập vào khu vực căn cứ địch. Đúng 3 giờ 15 phút ngày 10/6/1972, khối bộc phá đánh vào nhà chỉ huy pháo binh phát nổ, mở màn trận đánh. Từ các vị trí ém quân, các mũi tiến công đồng loạt đánh vào những mục tiêu đã được hiệp đồng.
Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung đoàn phó Bùi Lưu và Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Thư, các mũi tiến công của Tiểu đoàn 7 nhanh chóng đánh chiếm nhiều mục tiêu trong chi khu. Sau gần hai giờ chiến đấu, ta tiêu diệt một đại đội bảo an, một trung đội cảnh sát cùng nhiều nhân viên trong bộ máy chính quyền quận.
Bị đánh bất ngờ, một bộ phận địch cố thủ trong pháo đài tháp canh và các lô cốt ở bờ thành phía Bắc chống trả quyết liệt. Từ 36 lỗ châu mai của pháo đài, chúng dùng súng máy và súng phóng lựu M79 bắn xối xả ra xung quanh, đồng thời liên tục ném lựu đạn ngăn chặn lực lượng ta tiếp cận. Đại đội 2 Tiểu đoàn 7 sử dụng B40, B41 bắn vào pháo đài nhưng công trình vẫn chưa bị phá sập hoàn toàn, khiến trận đánh kéo dài sang sáng hôm sau.
Khi trời sáng, hỏa lực từ pháo đài càng phát huy tác dụng, gây cho ta một số thương vong. Trước tình thế đó, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Thư trực tiếp băng qua làn đạn địch đến Đại đội 2 để chỉ huy đánh phá công trình này. Trong lúc di chuyển, một viên đạn từ pháo đài bắn ra sượt qua đầu anh, làm bật một mảng da và tóc. Được băng bó sơ cứu, nhưng mặc cho máu chảy xuống mặt và cổ, anh vẫn tiếp tục bò, lăn, vượt qua hỏa lực địch để tới vị trí chỉ huy.
Theo lời kể của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Minh Kiệm, khi trườn đến được Đại đội 2, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Thư ra lệnh dùng bộc phá đánh pháo đài. Một đồng đội ôm khối TNT 5kg trườn lên phía trước nhưng vừa nhích được mấy mét thì trúng đạn địch, hi sinh tại chỗ. Nhiệm vụ được giao lại cho Trung đội phó Lê Minh Kiệm. “Tôi bò đến vị trí đồng đội vừa ngã xuống, ôm khối bộc phá tiếp tục trườn lên dưới làn đạn dày đặc. Tới sát chân tường pháo đài, tôi đặt khối bộc phá, giật nụ xòe rồi lăn người ra xa được 15 mét thì khối bộc phá nổ. Trời đất rung chuyển, đất, cát, bê tông, khói bay mù mịt, tôi choáng váng rồi ngất đi” - Cựu chiến binh Lê Minh Kiệm nhớ lại.
Một mảng lớn của pháo đài bị phá bung, nhiều tên địch ở tầng dưới bị tiêu diệt. Tuy vậy, công trình vẫn chưa sập hoàn toàn, địch ở các tầng trên tiếp tục bắn ra rất dữ dội. Trong quá trình chiến đấu, Chính trị viên Tiểu đoàn 7 Phạm Hồng Công đã hi sinh; Trung đoàn phó Bùi Lưu và Trung đội phó Lê Minh Kiệm đều bị thương nặng do hỏa lực trực thăng địch bắn xuống.
Dù vậy, các mũi tiến công vẫn kiên cường bám trụ, lần lượt đánh dứt điểm các mục tiêu còn lại trong chi khu. Đến khoảng 10 giờ sáng 10/6/1972, hầu hết lực lượng địch trong căn cứ đã bị tiêu diệt hoặc tan rã, chỉ còn một số tên cố thủ trong pháo đài tháp canh. Nhận thấy mục tiêu chủ yếu đã hoàn thành và để bảo toàn lực lượng, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Thư quyết định cho đơn vị rút khỏi trận địa.

Kết quả trận tập kích, Tiểu đoàn 7 phối hợp với Tiểu đoàn 8 đã tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu gần 400 tên địch, đánh thiệt hại nặng sở chỉ huy chi khu cùng nhiều đơn vị trực thuộc, gồm hai đại đội bảo an, một trung đội thám báo, một trung đội pháo 105mm, một trung đội cối 60mm, một tiểu đoàn cảnh sát và nhiều lực lượng phòng vệ dân sự, dân vệ. Phía ta hi sinh 15 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có một chính trị viên tiểu đoàn; 7 đồng chí bị thương.
Ngày 17/6/1972, Đảng ủy Trung đoàn 10 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trận đánh chi khu Thới Bình. Hội nghị thống nhất đánh giá: Tiểu đoàn 7 và Tiểu đoàn 8 đã chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giành thắng lợi lớn. Kết quả trận đánh khẳng định lực lượng vũ trang ta đủ sức tiến công các căn cứ phòng ngự mạnh của địch, làm đảo lộn hệ thống kiểm soát của chúng ở khu vực U Minh, buộc đối phương phải phân tán lực lượng đối phó.
Thắng lợi của trận tập kích chi khu Thới Bình không chỉ giáng một đòn mạnh vào kế hoạch bình định của địch ở U Minh, mà còn tạo thế và lực để quân và dân ta tiếp tục mở rộng vùng giải phóng, tiến tới làm chủ hoàn toàn vùng căn cứ chiến lược này trong những năm cuối của cuộc kháng chiến.
CẢNH VINH - BÌNH MINH



