Anh hùng Trần Ngọc Mật - Được đồng đội phủ lá chuối vì tưởng đã hi sinh
Tiếp chuyện với chúng tôi, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Trần Ngọc Mật ngồi tựa lưng trên chiếc sofa, giọng nói đứt quãng vì căn bệnh tiểu đường đã hành hạ ông nhiều năm nay. Ít ai nghĩ rằng, người đàn ông già yếu ấy từng nhiều lần lặn sâu dưới dòng nước xiết, giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù, có lần được đồng đội phủ lá chuối vì tưởng rằng đã hi sinh.
Sinh năm 1945, nhập ngũ tháng 9/1965 tại Tiểu đoàn 27, Quân khu 4, Anh hùng Trần Ngọc Mật gắn bó gần như trọn vẹn tuổi trẻ với ngành công binh. Ông kể, đời lính của mình “cả ngày lặn dưới nước, vớt khí tài, phá bom, bắc cầu, không mấy khi được mặc quần dài”.
Ông từng hoạt động trên những trọng điểm đánh phá các liệt của đế quốc Mỹ, như cầu Hoàng Mai, cầu Cấm, phà Ròn, sông Gianh, cầu Hiền Lương, bến Nghèn, Già, Phú, Họ, Địa, Lội… Có những nhiệm vụ tưởng chừng không thể, lặn sâu 9-10 mét trong dòng nước lạnh buốt, chảy xiết, giữa lúc bom địch vẫn dội xuống không ngừng.
Tại khe Giao, một chiếc xe chở vũ khí, khí tài của ta bị chìm dưới lòng sông sâu, nước chảy xiết. Không có thiết bị đầy đủ, ông cùng đồng đội phải lặn “bộ”, căng dây qua sông, tìm vị trí xe. Ông còn sáng tạo dùng ống tre làm vật dẫn dây cáp - một sáng kiến đơn giản nhưng hiệu quả, giúp những chiến sĩ lặn dưới nước dễ quan sát và việc buộc dây trở nên dễ dàng hơn. Dù bị bom địch đánh đứt dây nhiều lần, ông và đồng đội vẫn kiên trì làm lại cho đến khi vớt được toàn bộ xe và khí tài lên bờ an toàn.
Một lần, tại động Phong Nha, khi thực hiện nhiệm vụ vớt khí tài bị bom Mỹ đánh chìm, 3 đồng chí trong tiểu đội đã hi sinh. Do nước sâu và rất lạnh, ông bị sức ép làm ngạt thở, máu trào ra từ mũi, miệng. Đồng đội vớt ông lên, phủ tàu lá chuối, nghĩ rằng ông đã hy sinh. Nhưng kỳ diệu thay, ông tỉnh lại. Chỉ một tuần sau, người lính ấy lại tiếp tục xuống nước làm nhiệm vụ, dù sức khỏe đã suy kiệt. Những câu chuyện ấy, ông kể lại bằng giọng điềm tĩnh, như thể đang nói về một điều rất đỗi bình thường.

Ngày 22/12/1969, Chuẩn uý Trần Ngọc Mật được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Nhưng khi nhắc đến chiến công, ông chỉ cười và nói: “Khi đó xác định đi là chết, chỉ biết làm nhiệm vụ thôi, không ai nghĩ đến thành tích hay chiến công” .
Không nhiều huân chương, bằng khen hay giấy khen được ông trưng bày. Kỷ vật mà ông trân quý nhất lại chỉ là một bức chân dung phục chế, do một nữ phóng viên chụp lại từ ảnh cũ đã rách nát. Có lẽ, với ông, ký ức quý giá nhất không nằm ở phần thưởng, mà ở tình đồng đội, ở những ngày tháng cùng nhau vượt qua lằn ranh sinh tử. Ông bảo, giờ vui nhất là được kể chuyện cho con cháu nghe. Những câu chuyện không nhằm kể công, mà để thế hệ sau hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Sau chiến tranh, người lính công binh năm xưa trở về với cuộc sống đời thường. Ông đi học học văn hóa, lập gia đình rồi nuôi dạy ba người con gái trưởng thành. Giờ đây, ở tuổi ngoài 80, ông và vợ sống cùng người con cả tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá. Những căn bệnh tuổi già cùng di chứng chiến tranh khiến sức khỏe ông yếu đi nhiều, nhưng sự chân chất, cởi mở của người lính năm nào vẫn còn nguyên vẹn.
Nghe tin có phóng viên Báo Quân khu 4 đến, hàng xóm quanh nhà cũng sang thăm, chuyện trò rôm rả. Người hỏi thăm sức khỏe, người nhắc lại chuyện cũ, không khí gần gũi như những người thân lâu ngày gặp lại. Nhìn người anh hùng năm xưa hòa mình trong sự đầm ấm đời thường ấy, tôi càng cảm nhận rõ hơn, sau những chiến công và năm tháng bom đạn, họ trở về cuộc sống bình dị như bao người dân lao động khác. Có lẽ, những người từng đi qua chiến tranh khốc liệt nhất cũng chính là những người lặng lẽ nhất. Họ không nhắc nhiều về mình, nhưng cuộc đời và sự hy sinh của họ vẫn âm thầm nhắc nhở các thế hệ hôm nay biết trân trọng giá trị của hòa bình.
Bài, ảnh: VINH NGUYỄN



