Trung tướng Lê Nam Phong: “Đánh giá thấp kẻ thù là tự hạ thấp mình”
Trung tướng Lê Nam Phong tên thật là Lê Hoàng Thống, sinh năm 1927 trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (trước đây), tỉnh Nghệ An. Từ một chiến sĩ Vệ quốc đoàn sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ông gắn bó cả cuộc đời với quân đội, tham gia nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch nổi tiếng, từ Chiến dịch Điện Biên Phủ đến Chiến dịch Mậu Thân 1968, Chiến dịch Mùa Xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chiến dịch bảo vệ biên giới Tây Nam và giải phóng đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng của Khmer Đỏ.
Là người cán bộ chiến trận, ông đảm nhận các chức vụ từ tiểu đội trưởng đến tư lệnh quân đoàn, và điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời binh nghiệp là Hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân 2.

Ông là người sống tình cảm với đồng đội, nhưng rất thẳng thắn, trung thực. Trong cuốn sách “Cuộc đời và chiến trận” của mình (NXB Thanh niên - 2007), Trung tướng Lê Nam Phong kể về một lần chỉ huy đơn vị chiến đấu không thành công do chủ quan, mà sau này ông tổng kết thành phương châm “Đánh giá thấp kẻ thù là tự hạ thấp mình”. Ông kể:
“Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, tôi được bổ nhiệm Tham mưu trưởng Sư đoàn 7 chiến đấu ở miền Đông Nam bộ.
Một ngày, Chính ủy sư đoàn Vương Thế Hiệp gọi tôi đến nói: “Có một tiểu đoàn Mỹ đang hành quân dã ngoại ở Lộc Ninh. Sư đoàn định sử dụng Trung đoàn 141 tiêu diệt nó. Nhưng Trung đoàn trưởng Doãn Khiết ốm, đồng chí xuống thay”. Tôi mừng ra mặt, nhận lệnh đi liền, không quên nhắc đồng chí Nhung, trợ lý tác chiến, mang thêm bi đông rượu. Tôi có thói quen là khi đánh trận nhấp ngụm rượu cho “mát giọng”, nhai vài búp ổi non cho tỉnh táo, rồi đi với trinh sát đến tận thực địa mới hạ quyết tâm chiến đấu.
Lần này cũng vậy, mắt nhìn rõ Mỹ đào chiến hào, giao thông hào đỏ lừ ở chân đồi cách con suối không xa. Về chỗ tập kết quân, tôi gọi điện cho Sư đoàn trưởng và Chính ủy báo cáo tình hình. Đêm sắp đến giờ G (giờ nổ súng tập kích), để chắc ăn, tôi cho trinh sát lên kiểm tra trước. Trinh sát báo cáo không có địch. Tôi thót tim, khi biết mình bị lừa thì đã muộn. Bộ đội đồng loạt xông lên, kẻ bắn găm, người ném lựu đạn, hô xung phong và lướt tới, nhưng đánh vào chỗ không người. Hoá ra, quân Mỹ đã bí mật lội qua nằm im bên này suối. Tôi ra lệnh rút, pháo địch bấy giờ mới lên tiếng chặn đường. Trên đường rút, tôi vừa xấu hổ vì đã cẩn thận thế còn bị địch lừa, vừa uất ức trải qua trăm trận còn dại, bèn ngửa cổ dốc cạn bi đông rượu. Về sở chỉ huy sư đoàn, tôi gặp Chính ủy sư đoàn sẵn sàng chịu trận lôi đình vì biết rõ trách nhiệm của mình. Mấy ông bạn trong sư đoàn trêu chọc. Tôi chỉ muốn chui xuống đất.

Sau này, tôi thường tranh thủ thời gian đọc sách báo, nghe đài, xem phim nói về hai cuộc kháng chiến giành độc lập và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, xem họ nói gì, viết gì. Có những “tác giả” cố tình xuyên tạc, bóp méo lịch sử, nhưng cũng có cây bút thiếu vốn sống nên tác phẩm còn hời hợt. Tôi rất khó chịu khi có người viết lính Pháp và lính Mỹ đều kềnh càng, ngớ ngẩn, lính thuỷ quân lục chiến Mỹ chỉ là công tử bột. Cả Mỹ và nguỵ chỉ huy thì dốt còn lính thì nhát…
Trong chiến tranh, ta thường phải tô đậm mảng này, làm nhạt mảng kia để động viên sĩ khí, nhưng cũng nên chừng mực. Thực ra, chỉ huy Mỹ thông minh và được đào tạo tốt, thực dụng, hay rút kinh nghiệm và thay đổi cách đánh, thay đổi thủ đoạn nhanh. Quân đội rất cơ động, phản ứng mau lẹ, hỏa lực phát huy uy lực kịp thời.
Với một đối thủ mạnh như vậy, làm sao ta thắng là một bài toán cực khó, mà từ các đồng chí lãnh đạo Trung ương đến người dân thường, từ Tổng tư lệnh đến người chiến sĩ đều chung lòng giải đáp số. Tôi nghĩ, Đảng và Bác Hồ rất giỏi khi tập trung trí tuệ của toàn dân tộc để tìm ra đường lối kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ. Còn với tôi, qua bài học nhớ đời đó, tôi rút ra phương châm trong lập kế hoạch chiến đấu chỉ huy tác chiến của mình: Đánh giá thấp kẻ thù là tự hạ thấp mình!”.
Nguồn: QĐND



