phòng chống Tự diễn biến, tự chuyển hóa

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giữ vững niềm tin của đồng bào: Kỳ 1 - Lá phiếu của niềm tin

       Chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2030, các thế lực thù địch tăng cường lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm xói mòn niềm tin của đồng bào vào Đảng, chính quyền.

 Kỳ 1 - Lá phiếu của niềm tin

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2030 đang đến gần. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để cử tri cả nước thực hiện quyền làm chủ, gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Trước những ngày diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2030, câu chuyện về lá phiếu – quyền và trách nhiệm của mỗi công dân – trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Hơn cả một sự kiện chính trị định kỳ, bầu cử là dịp để Nhân dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ thể hiện sự lựa chọn đối với các ứng cử viên mà còn là sự gửi gắm niềm tin của cử tri đối với những người sẽ đại diện cho tiếng nói và lợi ích của mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước.

Nhìn lại lịch sử, ngày 6/01/1946 đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong tiến trình xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam. Khi ấy, đất nước vừa giành được độc lập nhưng phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi thù trong giặc ngoài vẫn rình rập. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vẫn được tổ chức thành công với tinh thần dân chủ rộng rãi.

Ảnh cổ động về bầu cử.

 

Hàng triệu người dân trên khắp cả nước, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi, đã lần đầu tiên cầm trên tay lá phiếu của mình để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam độc lập. Hình ảnh những cử tri đi bộ hàng chục cây số đến điểm bỏ phiếu, hay những cụ già, thanh niên xếp hàng từ sáng sớm để thực hiện quyền công dân đã trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần làm chủ của Nhân dân. Sự kiện lịch sử ấy không chỉ đánh dấu sự ra đời của Quốc hội Việt Nam mà còn mở ra bước ngoặt quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, quyền lực nhà nước thực sự thuộc về Nhân dân và được thể hiện trực tiếp thông qua lá phiếu.

Từ nền tảng lịch sử đó, cơ chế bầu cử ở nước ta không ngừng được hoàn thiện qua từng giai đoạn phát triển của đất nước. Trải qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, hệ thống quy định về bầu cử ngày càng được bổ sung theo hướng dân chủ, công khai và minh bạch. Các quy định về hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên, vận động bầu cử, kiểm phiếu… đều được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm sự lựa chọn đúng đắn của cử tri. Từ những lá phiếu của Nhân dân, nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao đời sống người dân đã được ban hành. Có thể nói, mỗi nhiệm kỳ Quốc hội và Hội đồng nhân dân đều mang dấu ấn của niềm tin mà cử tri gửi gắm.

Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), công dân Việt Nam đủ 18 tuổi có quyền bầu cử và từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân, được Hiến pháp bảo đảm. Lá phiếu của mỗi cử tri tuy nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn lao. Đó không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi người đối với sự phát triển của đất nước và của chính địa phương mình sinh sống. Thông qua lá phiếu, người dân lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín để tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước. Những đại biểu này sẽ thay mặt Nhân dân tham gia xây dựng chính sách, giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Ảnh minh hoạ.

 

Ở cấp địa phương, vai trò của Hội đồng nhân dân càng trở nên gần gũi với đời sống của người dân. Nhiều quyết định liên quan trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày như quy hoạch phát triển, xây dựng hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện, hỗ trợ sản xuất hay các chính sách an sinh xã hội… đều gắn liền với hoạt động của các cơ quan dân cử. Vì vậy, việc lựa chọn đúng người đại diện có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần quyết định hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính, yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử càng trở nên cấp thiết. Trong tiến trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước và thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, vai trò của chính quyền cơ sở ngày càng được đề cao. Nhiều vấn đề thiết thực của người dân sẽ được giải quyết ngay tại địa phương, từ quản lý đất đai, phát triển kinh tế đến bảo đảm an sinh xã hội. Điều này khiến việc lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân càng trở nên quan trọng, nhất là đối với cử tri ở vùng sâu, vùng xa.

Tại các địa bàn miền núi, biên giới – nơi điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn – người dân càng đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu của nhiệm kỳ mới. Họ mong muốn những người được bầu phải thực sự gần dân, hiểu dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng và biết lắng nghe ý kiến từ cơ sở.

Dọc dải đất Quân khu 4 từ Tam Điệp đến Hải Vân, nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc như Thái, Mông, Mường, Bru – Vân Kiều, Pa Cô, Cơ Tu, Tà Ôi…, mỗi kỳ bầu cử đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của bà con. Đối với đồng bào vùng núi và vùng biên giới, mỗi đại biểu được bầu vào Quốc hội hay Hội đồng nhân dân không chỉ là người đại diện về mặt pháp lý mà còn là cầu nối đưa tiếng nói của bản làng đến với các cơ quan nhà nước.

Trong nhiều năm qua, nhiều công trình hạ tầng như đường giao thông liên thôn, hệ thống điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế hay các chương trình hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo bền vững đã được triển khai ở vùng cao. Những thành quả ấy đều gắn liền với các chủ trương, chính sách do các cơ quan dân cử quyết định. Chính vì vậy, người dân vùng cao càng nhận thức rõ giá trị của lá phiếu và tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng người đại diện.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hồ Thị Va, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị), cho biết mỗi dịp chuẩn bị bầu cử, bà con trong các bản làng vùng biên thường trao đổi với nhau về các ứng cử viên và những kỳ vọng đối với nhiệm kỳ mới. Chị nhấn mạnh: “Bà con mong những người được bầu phải thật sự gần dân, hiểu dân, biết lắng nghe và làm việc vì lợi ích của cộng đồng”.

Những chia sẻ giản dị ấy cho thấy niềm tin sâu sắc của người dân đối với các cơ quan dân cử và đối với chế độ dân chủ của đất nước. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị được hình thành từ lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, từ những thành quả phát triển kinh tế – xã hội trong nhiều năm qua, cũng như từ sự gắn bó mật thiết giữa chính quyền với Nhân dân.

Tuy nhiên, chính niềm tin ấy cũng trở thành mục tiêu mà các thế lực thù địch tìm cách lợi dụng. Lợi dụng những khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, một số đối tượng đã sử dụng mạng xã hội và các nền tảng công nghệ số để tung ra nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về công tác bầu cử. Không ít thông tin được ngụy trang dưới dạng “phân tích”, “bình luận” hay “chia sẻ cá nhân”, nhưng thực chất nhằm gây nhiễu loạn thông tin và làm suy giảm niềm tin của người dân. Những chiêu trò này thực chất không phải là điều mới, nhưng đang được “khoác áo” bằng nhiều hình thức tinh vi hơn.

Vì vậy, việc nhận diện, nâng cao nhận thức, giữ vững niềm tin và phát huy trách nhiệm của mỗi cử tri chính là yếu tố quan trọng để bảo vệ giá trị của lá phiếu. Bởi suy cho cùng, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn góp phần bảo vệ nền dân chủ và củng cố niềm tin của Nhân dân vào con đường phát triển của đất nước.

HỒ LĨNH  – HOÀNG TRUNG

Kỳ 2: “Xúc phạm” lòng tin của đồng bào


Các tin khác

Tin đọc nhiều