Giữ vững niềm tin của đồng bào: Kỳ 2 - “Xúc phạm” lòng tin của đồng bào
Lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chống phá tung ra nhiều thông tin sai lệch liên quan đến công tác bầu cử nhằm bóp méo sự thật, kích động dư luận, gieo rắc hoài nghi và từng bước làm xói mòn niềm tin của cử tri đối với các cơ quan dân cử.
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội, các hoạt động phát tán thông tin sai lệch ngày càng gia tăng. Không gian mạng trở thành công cụ để một số trang, tài khoản ẩn danh triệt để lợi dụng nhằm lan truyền những nội dung xuyên tạc về các vấn đề chính trị – xã hội, trong đó có công tác bầu cử. Trên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok…, nhiều blog và trang web “đen” thường xuyên đăng tải bài viết, video, hình ảnh với nội dung mập mờ hoặc chưa được kiểm chứng. Những nội dung này thường được thiết kế theo kiểu giật gân, gây chú ý nhằm tạo hiệu ứng lan truyền nhanh chóng, khiến một bộ phận người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, dễ hiểu sai bản chất của các vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử.
Từ việc lợi dụng không gian mạng, các đối tượng chống phá tập trung xuyên tạc nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quy trình bầu cử. Một trong những thủ đoạn thường thấy là bóp méo quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Một số bài viết trên mạng xã hội cố tình cho rằng công tác nhân sự đã được “sắp đặt”, “thiếu dân chủ”, từ đó gieo rắc tâm lý hoài nghi trong dư luận. Tuy nhiên, những lập luận này hoàn toàn mang tính quy chụp và cố tình bỏ qua thực tế rằng quy trình hiệp thương ở nước ta được thực hiện qua nhiều bước chặt chẽ, công khai. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải trải qua các vòng hiệp thương với sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và đặc biệt là ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác. Vì vậy, việc cho rằng nhân sự bầu cử đã được “sắp đặt từ trước” không chỉ thiếu cơ sở mà còn là luận điệu xuyên tạc nhằm phủ nhận bản chất dân chủ của quy trình bầu cử ở Việt Nam.
.jpg)
Không dừng lại ở việc bóp méo quy trình hiệp thương, một số đối tượng còn tìm cách khai thác đời tư và quá trình công tác của các ứng cử viên để bịa đặt, xuyên tạc. Chúng cố tình cắt ghép phát ngôn, bóp méo thông tin về học vấn, bằng cấp, hoàn cảnh gia đình hoặc các mối quan hệ xã hội nhằm làm giảm uy tín cá nhân của người ứng cử. Thực chất, đây là chiêu bài quen thuộc đánh vào tâm lý tò mò của người dùng mạng xã hội. Việc khai thác đời tư cá nhân rồi suy diễn, quy chụp không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn nhằm làm tổn hại uy tín của những người tham gia ứng cử. Trong khi đó, trước khi được giới thiệu, các ứng cử viên đều phải trải qua quá trình rà soát hồ sơ, thẩm tra tiêu chuẩn và lấy ý kiến cử tri theo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, những thông tin bịa đặt trên mạng hoàn toàn không phản ánh đúng thực chất của công tác nhân sự.
Không dừng lại ở việc bịa đặt thông tin đời tư, một số đối tượng còn sử dụng công nghệ số để tạo ra các “bằng chứng giả”. Với sự hỗ trợ của các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video, thậm chí ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nhiều nội dung được dàn dựng nhằm tạo cảm giác như là thông tin xác thực. Những video hoặc hình ảnh bị cắt ghép thường đi kèm lời lẽ gây sốc để thu hút sự chú ý của người xem và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trên thực tế, các “bằng chứng” kiểu này thường không có nguồn gốc rõ ràng và đã bị chỉnh sửa nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.
Không chỉ dừng lại ở không gian mạng, tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, các đối tượng chống phá còn tìm cách tác động trực tiếp vào đồng bào bằng nhiều hình thức tinh vi. Chúng lợi dụng các mối quan hệ quen biết, các chuyến đi lại, giao thương hoặc những dịp tụ họp trong cộng đồng để rỉ tai, tung tin sai lệch về công tác nhân sự, quy trình bầu cử hoặc xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Những thông tin này thường được truyền miệng một cách kín đáo, từng bước tác động vào nhận thức của người nghe, từ đó hình thành những dư luận không chính xác trong cộng đồng. Việc kết hợp giữa tuyên truyền trên không gian mạng với các hoạt động tác động trực tiếp ở cơ sở cho thấy các phương thức chống phá ngày càng đa dạng và tinh vi hơn.

Bên cạnh việc tung tin sai lệch, một thủ đoạn khác là núp bóng dưới danh nghĩa “phản biện xã hội”, “đấu tranh chống tham nhũng” hay “bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân”. Bề ngoài, các bài viết hoặc video này được trình bày như những phân tích khách quan, so sánh giữa các mô hình bầu cử trên thế giới. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ có thể thấy các nội dung này thường dẫn dắt dư luận theo hướng phiến diện, cố tình bỏ qua sự khác biệt về thể chế chính trị, điều kiện lịch sử và pháp lý của mỗi quốc gia.
Không dừng lại ở đó, nhiều bài viết còn cố tình thổi phồng các yếu tố vùng miền, độ tuổi hoặc xuất thân của cán bộ ứng cử, từ đó đưa ra các luận điệu về “phe cánh”, “lợi ích nhóm” hay “đấu đá quyền lực”. Trên thực tế, những suy diễn này hoàn toàn thiếu căn cứ. Việc cơ cấu, lựa chọn ứng cử viên luôn được xem xét trên nhiều tiêu chí như năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và sự tín nhiệm của cử tri. Vì vậy, việc quy kết công tác nhân sự chỉ là sự “chia ghế quyền lực” thực chất là cách nói mang tính kích động nhằm gây chia rẽ trong xã hội.
Bên cạnh việc xuyên tạc quy trình nhân sự, các đối tượng chống phá còn lợi dụng một số thông tin liên quan đến việc tổ chức bầu cử để suy diễn sai lệch. Thời gian gần đây, một số trang mạng phản động lợi dụng thông tin về việc tổ chức bầu cử sớm hơn khoảng hai tháng so với chu kỳ thông thường để tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc. Họ cho rằng việc điều chỉnh thời điểm bầu cử nhằm “tạo lợi thế cho một số nhóm lợi ích” hoặc “loại bỏ một số cán bộ cơ sở”. Thực tế, việc điều chỉnh thời điểm bầu cử được thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong nhiệm kỳ của các cơ quan dân cử. Việc một số đại biểu Hội đồng Nhân dân ở địa phương kết thúc nhiệm kỳ sớm hơn một thời gian ngắn chỉ là yếu tố chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ, hoàn toàn không làm thay đổi bản chất của công tác bầu cử.
Ở một số địa bàn vùng biên, các đối tượng còn lợi dụng việc sắp xếp, điều chỉnh mô hình tổ chức chính quyền địa phương để tung ra những thông tin sai lệch. Chúng cho rằng khi quy mô đơn vị hành chính cấp xã được mở rộng thì “cán bộ ở vùng bản, vùng biên sẽ không còn cơ hội tham gia bộ máy chính quyền”. Đây là cách lập luận đánh vào tâm lý lo lắng của người dân ở vùng cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân, chứ không phải để hạn chế sự tham gia của cán bộ cơ sở. Các quy định của pháp luật về bầu cử cũng luôn bảo đảm sự tham gia của các thành phần xã hội, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số. Theo quy định tại Điều 9, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và tình hình cụ thể của từng địa phương; trong đó số lượng người ứng cử là người dân tộc thiểu số được xác định tương xứng với đặc điểm dân cư.
Một chiêu bài quen thuộc khác là tuyên truyền rằng “bầu cử chỉ là hình thức”, rằng “kết quả đã được quyết định từ trước”. Đây là luận điệu cũ nhưng vẫn được lặp đi lặp lại nhằm gieo rắc sự hoài nghi đối với cơ chế dân chủ. Thực tế cho thấy, trong các kỳ bầu cử trước đây, quá trình hiệp thương, lựa chọn ứng cử viên đều được tiến hành công khai, minh bạch với sự tham gia của cử tri ở cơ sở. Không ít trường hợp ứng cử viên không đạt được sự tín nhiệm của cử tri đã không được đưa vào danh sách chính thức. Điều đó cho thấy vai trò thực chất của cử tri trong việc lựa chọn người đại diện cho mình.
Những luận điệu xuyên tạc như vậy tuy không phải lúc nào cũng khiến người dân tin ngay lập tức. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu về tâm lý học, nếu các thông tin sai lệch được lặp lại nhiều lần, chúng có thể khiến một bộ phận người dân dần nảy sinh tâm lý hoài nghi. Đây chính là mục tiêu lâu dài của các thế lực thù địch, từng bước làm xói mòn lòng tin trong xã hội, gây chia rẽ trong cộng đồng và làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.
Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, lòng tin vào Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc luôn là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững chủ quyền biên giới. Những luận điệu xuyên tạc, dù xuất hiện trên không gian mạng hay thông qua các hình thức tác động trực tiếp ở cơ sở, thực chất vẫn chỉ là “bình mới, rượu cũ”, lặp lại những chiêu bài cũ nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi đó, việc chủ động nhận diện, nâng cao “sức đề kháng” thông tin và củng cố thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bảo vệ giá trị của lá phiếu và bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
HỒ LĨNH – HOÀNG TRUNG
Kỳ 3. Xây “lá chắn” từ cơ sở



