KỲ 2: “ẨN HỌA” SAU “VỎ BỌC VĂN HÓA”
Lợi dụng những vấn đề trong đời sống văn hóa vùng cao A Lưới, các thế lực thù địch gia tăng tung tin sai trái, bóp méo thực tế, kích động chia rẽ. Nhận diện đúng bản chất, chủ động đấu tranh, phản bác là yêu cầu cấp thiết nhằm giữ vững niềm tin và sự gắn kết trong Nhân dân.
Ở các xã vùng cao A Lưới, văn hóa không chỉ là bản sắc mà còn là nền tảng tinh thần, là sợi dây gắn kết cộng đồng các dân tộc. Từ nếp sinh hoạt, lễ hội truyền thống đến tiếng nói, trang phục, nghề thủ công… tất cả tạo nên một không gian văn hóa vừa đa dạng, vừa bền chặt. Song, ở nơi đây, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vẫn còn những khó khăn nhất định. Chính vì vậy, văn hóa trở thành “tâm điểm” để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc và chống phá. Chúng không công kích trực diện mà len lỏi qua những vấn đề đời thường, lợi dụng khó khăn, bất cập và những thay đổi trong đời sống văn hóa để bóp méo bản chất, kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ giữa người dân với chính quyền, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác.
Một trong những thủ đoạn dễ nhận thấy trên các trang mạng là xuyên tạc rằng văn hóa vùng cao A Lưới đang bị “xem nhẹ”, “bỏ rơi”, “để tự mai một”. Các đối tượng xấu lấy một vài hiện tượng có thật như một số làng nghề ít người nối nghề, một số lễ hội được tổ chức giản lược hơn trước, rồi quy chụp rằng văn hóa dân tộc đang bị lãng quên, chính quyền không quan tâm. Thủ đoạn này nguy hiểm ở chỗ đánh trúng tâm lý lo lắng có thật của người dân trước nguy cơ mai một văn hóa trong bối cảnh hội nhập. Từ một phần sự thật, chúng bẻ cong bản chất vấn đề, tạo cảm giác như vùng cao đang bị bỏ mặc trong dòng chảy phát triển.

Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII tiếp tục khẳng định nhiệm vụ giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Sự thống nhất trong chủ trương từ Trung ương đến địa phương là minh chứng rõ ràng cho việc văn hóa luôn được đặt ở vị trí trung tâm, không hề bị “xem nhẹ” như những luận điệu xuyên tạc.
Thực tế cho thấy, ở các xã vùng cao A Lưới, nhiều lễ hội truyền thống vẫn được duy trì, phục dựng; các giá trị văn hóa như dệt zèng, sinh hoạt cộng đồng, không gian lễ hội vẫn được giữ gìn. Việc một số loại hình văn hóa gặp khó trong quá trình truyền nối là thách thức chung của quá trình đô thị hóa, dịch chuyển lao động và hội nhập, không thể suy diễn thành chủ trương “bỏ rơi văn hóa”.
Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã xác định rõ yêu cầu phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân. Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã có tới 3 lần khẳng định: “Văn hóa, con người là nền tảng”, “Phát triển văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng vững chắc”. Nghị quyết nêu rõ văn hóa là “trụ cột” và là “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nếu xem nhẹ vai trò của văn hóa thì sẽ không có những nghị quyết, chiến lược và chính sách phát triển văn hóa ở cả tầm quốc gia lẫn địa phương như hiện nay.
Già làng Hồ Văn Trình (xã A Lưới 4) khẳng định: “Trên các trang mạng có bài viết, video văn hóa mình mất rồi, nhưng ở đây bà con vẫn làm lễ, vẫn giữ phong tục. Có cái thay đổi cho phù hợp, chứ không phải mất. Ai không sống ở đây mà chỉ xem vài đoạn video, đọc các bài viết đó thì dễ hiểu sai”. Những lời chia sẻ giản dị nhưng phản ánh đúng thực tế đời sống văn hóa ở cơ sở, đồng thời cho thấy khoảng cách giữa thực tiễn và những thông tin bị bóp méo trên không gian mạng. Rõ ràng, luận điệu “văn hóa bị bỏ rơi” thực chất là cách thổi phồng khó khăn để kích động tâm lý bất mãn, từng bước làm suy giảm niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.
Không dừng lại ở đó, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Làng văn hóa truyền thống các dân tộc huyện A Lưới (cũ) hiện thuộc địa bàn A Lưới 3. Trên mạng xã hội xuất hiện những lời rêu rao như “thuộc xã này rồi thì xã khác không được đến nữa”, “các xã khác bị gạt ra ngoài”. Bề ngoài, đây chỉ là những câu nói vu vơ, nhưng bản chất là thủ đoạn rất thâm hiểm. Nó nhằm tạo cảm giác bị phân biệt, bị tước quyền tiếp cận không gian văn hóa chung, từ đó gieo tâm lý so bì, nghi kỵ giữa các địa phương.
Luận điệu này hoàn toàn sai sự thật. Không gian văn hóa truyền thống được xây dựng để phục vụ Nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị chung của các dân tộc trên địa bàn. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, việc công trình nằm ở xã nào chỉ là vấn đề quản lý, không làm thay đổi chức năng phục vụ cộng đồng. Quan điểm của Đảng về công tác dân tộc luôn nhất quán ở nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Mọi luận điệu cố tình tạo ra đối lập giữa địa phương này với địa phương khác đều đi ngược lại đường lối đại đoàn kết dân tộc.
Một thủ đoạn khác là lợi dụng sự xuống cấp của một số nhà văn hóa cộng đồng để quy chụp rằng “Nhà nước không lo cho văn hóa vùng sâu, vùng biên giới”. Những hình ảnh về công trình hư hỏng được đăng tải kèm theo các dòng trạng thái mang tính quy kết như “không ai sửa chữa”, “nói quan tâm nhưng chỉ trên giấy”. Đây là kiểu xuyên tạc điển hình, lấy hiện tượng cục bộ để quy thành bản chất toàn cục. Trong điều kiện địa bàn rộng, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, việc có công trình xuống cấp là thực tế khách quan. Tuy nhiên, từ đó suy diễn thành “không quan tâm” là đánh tráo khái niệm, bóp méo bản chất vấn đề.
Các nghị quyết, định hướng phát triển văn hóa của Đảng, Nhà nước ta đều xác định rõ việc xây dựng thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân là nhiệm vụ lâu dài. Việc đầu tư xây dựng và củng cố phải có lộ trình, từng bước phù hợp, không thể bị quy chụp thành “bỏ mặc văn hóa”. Đặc biệt, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa; bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn...”. Đây là sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước đối với việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa.
Đối với các làng nghề truyền thống, khi gặp khó khăn về đầu ra, thiếu lớp trẻ kế cận, các thế lực xấu tiếp tục vin vào đó để xuyên tạc rằng chính quyền “nói bảo tồn nhưng không làm”, “để làng nghề mai một”. Nghe qua có vẻ như góp ý, nhưng thực chất là cách lợi dụng khó khăn thực tế để phủ nhận toàn bộ nỗ lực bảo tồn của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa lồng ghép vào mục tiêu phát triển bền vững về môi trường, văn hóa, kinh tế, xã hội gắn với sinh kế cộng đồng...”. Trong cơ chế thị trường hiện nay, việc giữ nghề truyền thống không hề đơn giản; nhiều nghề cần vừa bảo tồn, vừa tìm đầu ra, vừa gắn với phát triển du lịch và sinh kế. Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi lộ trình phù hợp, không thể có kết quả ngay. Chị Hồ Thị Hồng, Trưởng thôn Parít – Ka Vin (xã A Lưới 4) khẳng định: “Chính quyền có hỗ trợ quảng bá, có kết nối trưng bày, vận động đồng bào giữ nghề… Các thế lực thù địch tuyên truyền “không quan tâm” là thủ đoạn xuyên tạc, nhằm kích động chia rẽ trong cộng đồng”.
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, phạm vi quản lý rộng hơn, có nơi xa trung tâm hơn trước, việc tổ chức một số hoạt động văn hóa có thời điểm chưa thật đồng đều. Lợi dụng điều này, các đối tượng xấu tung tin rằng “vùng sâu không còn được quan tâm”, “càng xa càng bị bỏ quên”. Đây là cách khoét sâu khác biệt địa bàn, tạo tâm lý chia rẽ giữa trung tâm và vùng xa. Như chúng ta đã biết, trong bài viết đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế đã nhấn mạnh tầm nhìn xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, trung tâm văn hóa – du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế. Ba trụ cột quan trọng được xác định gồm: bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế di sản; xây dựng hệ sinh thái du lịch kết nối con đường di sản miền Trung; phát huy yếu tố con người và bản sắc Huế trong quá trình hội nhập. Rõ ràng, chủ trương phát triển là toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau; mục tiêu xây dựng Huế thành đô thị di sản giàu bản sắc không thể đạt được nếu thiếu sự quan tâm đồng bộ.
Cùng với đó, khi việc Quốc hội thông qua Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương từ năm 2026, một số đối tượng nhanh chóng xuyên tạc theo hướng “hình thức”, “che lấp yếu kém”. Đây là cách cố tình phủ nhận ý nghĩa chính trị, xã hội của một chủ trương lớn. Thực tế, việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam cho thấy văn hóa được đặt ở vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.
Tinh vi hơn, các thế lực thù địch sử dụng mạng xã hội như một “bẫy vô hình” để lôi kéo, dẫn dắt nhận thức, nhất là thanh niên vùng cao. Dưới vỏ bọc “quan tâm văn hóa”, “giữ bản sắc”, các nội dung cắt ghép, thông tin một chiều được lan truyền rộng rãi. Ban đầu là những câu chuyện tưởng chừng vô hại, nhưng dần dần bị lái sang hướng quy trách nhiệm, kích động nghi ngờ. Thanh niên Hồ Văn Do (xã A Lưới 3) cho biết: “Lúc đầu xem thông tin trên mạng xã hội thấy họ nói cũng xuôi tai nên em hoang mang. Sau tìm hiểu kỹ mới biết họ nói không đúng”. Cách thức này dựa vào việc lặp đi lặp lại thông tin sai lệch để tạo cảm giác “nói mãi thành đúng”, từ đó từng bước chi phối nhận thức.
Có thể thấy, dù biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, các thủ đoạn xuyên tạc về văn hóa ở vùng cao A Lưới đều có chung mục đích là bóp méo thực tế, tạo hoài nghi, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền. Do đó, để xây dựng “lá chắn mềm”, tăng “sức đề kháng” bền vững trước các luồng thông tin xấu độc, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ việc nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở; phát huy uy tín của già làng, người có uy tín; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin; đồng thời chủ động đấu tranh trên không gian mạng…Những giải pháp đó là chìa khóa để bảo vệ bản sắc văn hóa, củng cố niềm tin và giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc ở vùng cao A Lưới trong kỷ nguyên số.
HỒ LĨNH - HOÀNG TRUNG
Kỳ 3: Dựng “lá chắn mềm” nơi biên cương



