Những dòng lưu bút đọng lại
Bố mẹ kính yêu của con!
Hôm nay, con lại ngồi trong góc giường quen thuộc của phòng ở Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324; ngoài kia gió thổi qua hàng cây rì rào như tiếng quê nhà Đức Quang (Hà Tĩnh). Con mở cuốn sổ nhỏ, cuốn sổ đã theo con suốt những ngày quân ngũ để viết vài dòng, gửi đến bố mẹ ở nơi xa, gửi đến bà nội ở nhà một mình, và cũng là gửi cho chính lòng mình.

Bố mẹ ơi!
Đã nhiều lần con muốn viết thư cho bố mẹ, nhưng mỗi lần đặt bút là lòng con lại nghẹn lại. Bởi con biết, trên cõi đời này, con không còn cơ hội được nghe giọng nói của bố mẹ nữa. Bố mẹ đã rời xa con thật rồi. Ngày bố mẹ chia tay khi con còn nhỏ, con đã quen dần với sự thiếu vắng. Nhưng đến năm 2022, khi mẹ ra đi vì bệnh nặng, rồi chỉ một năm sau đó, bố cũng theo mẹ về với tổ tiên, con mới thấm thía thế nào là "mồ côi". Từ ấy, trên đời này, con không còn bố, không còn mẹ để thưa một tiếng “con đây”.
Những đêm gác yên tĩnh, khi cả doanh trại đã chìm vào giấc ngủ, con thường ngước nhìn bầu trời rất lâu. Con tự hỏi, liệu ở nơi xa ấy, bố mẹ có thấy con đang đứng nghiêm trang trong quân phục, lặng lẽ nhưng vững vàng? Con không khóc nhiều như trước nữa đâu bố mẹ ạ. Con học cách nén lại, học cách mạnh mẽ hơn, bởi con hiểu nếu bố mẹ còn ở đây, chắc chắn bố mẹ sẽ không muốn thấy con gục ngã.

Gửi đến bà của con!
Sau khi bố mẹ mất, bà trở thành chỗ dựa duy nhất của con. Con nhớ mãi ngày nhập ngũ, bà tiễn con ra đầu ngõ, dặn đi dặn lại: “Vào bộ đội phải ngoan, phải cố gắng, đừng để người ta chê cười”. Lời bà theo con suốt những tháng ngày quân ngũ. Mỗi khi mệt, mỗi khi lòng chùng xuống, con lại nghĩ đến bà, nghĩ đến mái nhà chỉ còn bà lủi thủi sớm hôm để tự nhủ mình không được phép yếu lòng.
Trong quân ngũ, con có rất nhiều kỷ niệm, nhưng có một kỷ niệm mà có lẽ cả đời con sẽ không bao giờ quên. Đó là một buổi chiều tháng 10/2024, hôm ấy, con vinh dự được gặp Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Khi Đại tướng ân cần hỏi thăm, động viên, trao tận tay con những món quà đầy nghĩa tình, tim con như thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, con ước gì bố mẹ còn sống để thấy con hôm nay, một người lính trẻ được cấp trên quan tâm, được Quân đội chở che, nâng đỡ.
Con đã đứng nghiêm, nhưng trong lòng thì run lên vì xúc động. Con hiểu rằng, Quân đội không chỉ rèn luyện con thành người lính, mà còn bù đắp cho con những khoảng trống rất lớn trong cuộc đời. Sự quan tâm của Đại tướng hôm ấy không chỉ là món quà vật chất, mà là nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp con thêm niềm tin, thêm động lực để tiếp tục cố gắng, tiếp tục sống xứng đáng với màu áo mình đang mang.
Bà ơi!
Chỉ còn đúng một tuần nữa thôi, là con sẽ được xuất ngũ, được trở về hẳn bên bà. Nghĩ đến ngày được bước qua cổng đơn vị, được về lại con đường làng quen thuộc, được ngồi bên bà, nghe bà kể chuyện xưa, lòng con vừa háo hức, vừa bồi hồi khó tả. Con hứa với bố mẹ, với bà, và với chính mình rằng, dù ở đâu, làm gì, con cũng sẽ giữ trọn phẩm chất người lính Sư đoàn 324 sống tử tế, sống có trách nhiệm, không đầu hàng số phận.
Quãng đời quân ngũ này sẽ theo con suốt cuộc đời. Nó dạy con trưởng thành, dạy con biết đứng vững giữa mất mát, biết tin vào ngày mai. Con tin, ở nơi xa, bố mẹ sẽ mỉm cười. Và ở quê nhà, bà sẽ yên tâm khi thấy con trở về vững vàng hơn, chín chắn hơn, mang theo cả niềm tự hào của những tháng ngày khoác trên vai màu xanh áo lính.
Thanh Hóa – tháng 1 năm 2026!
(Tâm sự của Hạ sĩ Văn Trần Phương Nam, Chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324).



