A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hành quân trong thế địch bu bám: Dấu ấn chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Thư

Tháng 9/1969, Trung đoàn 10 (Đoàn Sông Hương) nhận lệnh bàn giao lại một phần lực lượng cho Sư đoàn Bộ binh 5, rút qua căn cứ K6 trên đất Campuchia, chuyển sang huấn luyện đặc công. Tháng 3/1970, theo chỉ thị của Bộ Chỉ huy Miền, Trung đoàn chia thành bốn khối, xuất phát thành ba đợt hành quân về Cà Mau tăng cường lực lượng cho Quân khu 9.

Khối 3 (Tiểu đoàn 7) do Đại uý Nguyễn Xuân Thư, Tiểu đoàn trưởng và đồng chí Tăng Xuân Nghĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn, trực tiếp chỉ huy.

Rút kinh nghiệm các khối đi trước bị địch phát hiện, bu bám đánh chặn, dùng B52 rải thảm gây thương vong lớn, Đại uý Nguyễn Xuân Thư và Chính trị viên Tăng Xuân Nghĩnh đã nghiên cứu kỹ địa hình, xin phép cấp trên lựa chọn hướng hành quân khác với các khối trước, đồng thời chuẩn bị kỹ các phương án xử trí khi gặp địch chặn đánh.

Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10 - Đoàn Sông Hương.

 

Đoàn quân vượt kênh Vĩnh Tế, hành quân theo trục Núi Dài – Cô Tô, qua các kênh xáng Tri Tôn, Ba Thê, Tân Hiệp; vượt lộ Cái Sắn (tỉnh lộ 80), qua sông Cái Lớn, sông Cái Bè, tiến đến rừng U Minh Hạ rồi về Cà Mau. Tuyến đường dài, qua nhiều kênh rạch, sình lầy, xuyên qua các tuyến đồn bốt phòng thủ dày đặc. Trong điều kiện địch kiểm soát gắt gao, việc giữ bí mật tuyệt đối là thử thách khắc nghiệt đối với toàn đơn vị.

Cựu chiến binh Vũ Ngọc Giang (hiện trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) là chiến sĩ hành quân trong đội hình năm ấy nhớ lại: Tôi là một trong số ít những người còn sống sót trong đợt hành quân lần trước. Lần này biên chế về Tiểu đoàn của anh Thư, tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ anh, một người chỉ huy hơi nóng tính, nhưng mưu trí và dũng cảm. Lần vượt sông này, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Thư ra lệnh: Dù bị chuột rút, dù bị đuối nước cũng phải giữ im lặng. Nếu kêu la, người bên cạnh được phép nhấn xuống để giữ bí mật.

Mệnh lệnh ấy thoạt nghe tưởng chừng khắc nghiệt đến lạnh lùng. Nhưng trong thế địch đang bu bám từng bước, chỉ một tiếng kêu giữa đêm tối cũng đủ làm lộ đội hình; đạn sẽ trút xuống, pháo sẽ dội tới, thậm chí B52 có thể rải thảm, và cả đơn vị đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

Chính sự nghiêm khắc đến tột cùng ấy lại hun đúc nên một ý chí thép. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tự nhủ phải vượt qua bằng mọi giá, giữ im lặng, giữ đội hình, giữ an toàn cho đồng đội và cho nhiệm vụ. Có người giữa dòng nước lạnh buốt, đuối sức vẫn cắn răng chịu đựng, không để một âm thanh nào bật ra.

Cựu chiến binh Vũ Ngọc Giang và vợ tại Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10 - Ảnh nhân vật cung cấp.

 

Ông Giang kể, ngày đó ông sức yếu, lại thêm vũ khí, trang bị mang theo, bơi đến nửa sông thì đuối sức. Ông chìm xuống nhưng cố gắng chịu đựng, không dám kêu la và nghĩ rằng mình sẽ chết. Rất may có đồng đội kéo lên. “Tôi quờ quạng để níu vào anh em nhưng không được, lại chìm xuống. Khi chỉ còn một cổ tay trên mặt nước, họ lại kéo tôi lên, rồi tôi lại chìm. Đến lần thứ tư, khi chìm xuống, rất may chân chạm đất, mà nước chỉ còn ngang cổ. Tôi đã vào đến bờ an toàn, tuyệt đối bí mật”.

Nhắc lại khoảnh khắc ấy, giọng ông vẫn nghẹn lại. Ông bảo, nếu không có mệnh lệnh giữ bí mật nghiêm ngặt của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Thư, có lẽ trong cơn hoảng loạn ông đã kêu lên, và chỉ một tiếng động nhỏ giữa đêm tối cũng đủ để cả đơn vị rơi vào hiểm họa. Chính kỷ luật sắt và ý chí thép ấy đã giúp từng người vượt qua ranh giới sinh tử, đưa cả đội hình lặng lẽ cập bờ, tiếp tục cuộc hành quân trong vòng vây địch. Nhìn lại quãng sông vừa vượt qua trong lặng lẽ, ai nấy càng thấm thía và cảm phục trước bản lĩnh, sự từng trải của người Tiểu đoàn trưởng trí - dũng song toàn.

Ngày 6/3/1970, khi Tiểu đoàn 7 trú quân tại khu vực Núi Dài (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cũ), địch phát hiện, huy động một tiểu đoàn bộ binh cùng một chi đoàn thiết giáp M113 tiến công. Tình thế bất ngờ, nhưng Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Thư và Chính trị viên Tăng Xuân Nghĩnh đã hội ý chớp nhoáng với cán bộ các đại đội và xác định rõ, bảo đảm an toàn lực lượng, tiếp tục hành quân đến điểm tập kết.

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư - Ảnh phục chế do gia đình cung cấp.

 

Thay vì đối đầu trực diện, Tiểu đoàn 7 nhanh chóng chia thành từng tổ nhỏ, đào công sự, bố trí trận địa chặn đánh từ xa, chủ động giữ thế phòng ngự linh hoạt. Địch không dám tiến công lên núi, cả ngày chỉ sử dụng pháo binh và máy bay đánh phá. Nhờ công sự được đào khẩn trương, phân tán đội hình hợp lý, đơn vị không xảy ra thương vong. Đó là sự kết hợp giữa dũng cảm và tỉnh táo, biết khi nào cần tiến công, khi nào cần giữ lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ chiến lược.

Sau hai tuần hành quân trong thế địch bu bám, ngày 18/3/1970, Khối 3 do Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Thư và Chính trị viên Tăng Xuân Nghĩnh chỉ huy đã về đến xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau (cũ) an toàn. Thắng lợi của đợt hành quân cho thấy hiệu quả từ việc kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh cách đánh, cách đi và cách giữ bí mật; đồng thời để lại dấu ấn sâu sắc về sự mưu trí, quyết đoán, táo bạo nhưng linh hoạt của người chỉ huy trưởng thành từ thực tiễn - Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư.

Bài, ảnh: CẢNH VINH


Các tin khác

Tin đọc nhiều