A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Loại bỏ tư duy “Văn hóa là yếu tố đi sau”. Bài 1: Văn hóa – “sức mạnh mềm”

Trước đây, không ít quan điểm cho rằng văn hóa là yếu tố đi sau, đi kèm kinh tế, coi văn hóa là “lĩnh vực tiêu tiền”, phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ của phúc lợi xã hội. Tại Đại hội XIV của Đảng với những quan điểm mới và tư duy đột phá về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, suy nghĩ ấy đã bị loại bỏ.

Bài 1: Văn hóa – “sức mạnh mềm”

Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, văn hóa luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực bền vững cho phát triển, tạo nên “sức mạnh mềm” giúp mỗi quốc gia thích ứng và vươn xa trong hội nhập quốc tế.

Những “viên gạch” lý luận

Khi đề cập đến văn hóa, các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin đã khẳng định, văn hóa thuộc kiến trúc thượng tầng, chịu sự quy định của cơ sở kinh tế, nhưng có tính độc lập tương đối và tác động mạnh mẽ trở lại đối với kinh tế - xã hội. Điều đó có nghĩa là văn hóa không chỉ phản ánh đời sống vật chất mà còn có khả năng định hướng, thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của xã hội.

Kế thừa và vận dụng sáng tạo quan điểm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định một luận điểm mang tính nền tảng: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Luận điểm này không chỉ xác lập vai trò dẫn dắt của văn hóa, mà còn đặt nền móng cho tư duy phát triển lấy văn hóa làm định hướng cho mọi hoạt động của xã hội.

Xây dựng phim tài liệu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”
Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo - Ảnh: Tư liệu.

 

Với Đảng ta, tại Đề cương văn hóa (1943) xác định: “Văn hóa là một mặt trận”. Quan điểm này đã đưa văn hóa từ lĩnh vực tinh thần trở thành một bộ phận trực tiếp tham gia vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Qua các giai đoạn phát triển, hệ thống quan điểm của Đảng ta về văn hoá ngày càng được hoàn thiện, đặc biệt, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát thành những luận đề lý luận cốt lõi: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc... Văn hóa còn thì dân tộc còn”.

Tất cả những “viên gạch” lý luận đó đã tạo đà cho một bước ngoặt to lớn. Ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng, ngày 07/1/2026 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Bước đi này không những tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về cơ chế và thể chế, mà còn tạo nên bệ đỡ lý luận vững chắc nhất, đồng nhịp hoàn hảo để Đại hội XIV đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt về văn hóa.

“Chìa khóa” gia tăng “sức mạnh mềm”

Cùng với lý luận, thực tiễn cũng cho thấy, trong các cuộc kháng chiến, chính văn hóa đã hun đúc nên lòng yêu nước và ý chí quật cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những câu hò, tiếng hát, những tác phẩm văn học đi cùng năm tháng đã trở thành "vũ khí đặc biệt" biến những người chân lấm tay bùn trở thành anh hùng giữ nước - đó là "Văn hóa kháng chiến".

Trong thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, văn hóa tiếp tục chứng minh vai trò là nguồn lực kinh tế trực tiếp. Chúng ta đã biết biến di sản thành tài sản thông qua du lịch văn hóa; bước đầu có những sản phẩm âm nhạc, điện ảnh, sáng tạo nội dung số của người Việt vươn tầm quốc tế.

Nhìn ra thế giới, kinh nghiệm của các quốc gia phát triển đã khẳng định: Đầu tư bài bản cho văn hoá chính là “chìa khóa” để gia tăng sức mạnh mềm quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Hội An: Du khách trong và ngoài nước mua vé khi tham quan phố cổ từ 15/5 - Ảnh 2.
Khách du lịch tham quan Phố cổ Hội An - Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ.

 

Tuy nhiên, thực tiễn cũng đang đặt ra cho chúng ta những bài toán vô cùng gai góc, đòi hỏi phải thay đổi tư duy.

Thứ nhất về nguồn lực: Dù đã có nhiều nỗ lực, song mức chi cho văn hóa hiện nay vẫn thấp và dàn trải. Tư duy "kinh tế đi trước, văn hóa theo sau" khiến văn hóa chưa thực sự trở thành nguồn lực của phát triển.

Thứ hai là thách thức sống còn trên không gian mạng: Sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận xã hội đang ở mức báo động. Tình trạng lai căng, pha tạp, chạy theo thị hiếu ngắn hạn đang làm bào mòn bản sắc truyền thống.

Nếu kinh tế suy thoái, chúng ta có thể phục hồi trong vài năm. Nhưng nếu văn hóa suy thoái, đạo đức băng hoại, chúng ta sẽ mất nhiều thế hệ.

Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên, có thể khẳng định việc Đảng ta đổi mới và đột phá tư duy phát triển văn hóa tại Đại hội lần thứ XIV là một tất yếu khách quan, phù hợp với quy luật phát triển và yêu cầu thực tiễn của đất nước. Vai trò của văn hóa được Đảng ta khẳng định ở tầm cao mới, toàn diện và mang tính chiến lược rõ nét, không chỉ dừng lại ở vị trí là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn chính là cội nguồn tạo nên bản lĩnh, trí tuệ, là “hồn cốt” gìn giữ bản sắc dân tộc, tạo động lực nội sinh mạnh mẽ giúp dân tộc ta vững vàng trước mọi thách thức, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới với bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin sâu sắc vào tương lai.

                                              Bài, ảnh: MINH ĐÔNG - HỒ LĨNH - CẢNH VINH

Bài 2: Văn hoá - "Trụ cột phát triển"

Bài 3: Xây dựng “Lá chắn thép” từ văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”


Các tin khác

Tin đọc nhiều