A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Loại bỏ tư duy “Văn hóa là yếu tố đi sau”. Bài 2: Văn hóa – “Trụ cột phát triển”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu văn hóa phải đứng ở "vị trí dẫn đường"... Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì "văn hóa quyết định khả năng đi xa". Đó cũng chính là những khái quát cô đọng nhất về những điểm mới, tư duy đột phá về phát triển văn hóa.

Điểm đột phá đầu tiên và cũng là cốt lõi nhất của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là Đảng ta đã nâng tầm văn hóa từ góc dộ “nền tảng tinh thần” để chính thức định vị thành một “trụ cột phát triển” ngang hàng với ba trụ cột lớn là kinh tế, chính trị và xã hội.

Trước đây, không ít quan điểm cho rằng văn hóa là yếu tố đi sau, đi kèm kinh tế, coi văn hóa là “lĩnh vực tiêu tiền”, phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ của phúc lợi xã hội.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng- Ảnh 1.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ.

 

Nhưng tại Đại hội XIV, tư duy ấy đã bị loại bỏ hoàn toàn. Đảng khẳng định văn hóa mang tính biện chứng sâu sắc, thấm đẫm vào mọi mặt từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Văn hóa không phải là yếu tố đi sau, mà là bệ đỡ vững chắc, chúng ta không thể phát triển kinh tế bền vững trên một nền tảng văn hóa bị xói mòn, suy thoái.

Từ việc thay đổi vị thế trụ cột, Đảng ta đi tới một tư duy mang tính cách mạng: Định vị văn hóa thành "hệ điều tiết" quốc gia và chuyển hóa sức mạnh từ "nguồn lực mềm" sang "nguồn lực cứng" trực tiếp tạo ra của cải cho nền kinh tế.

"Hệ điều tiết" ở đây được hiểu là một cơ chế tự thân sâu sắc, dùng chính các giá trị đạo đức, chuẩn mực văn hóa để định hình hành vi của từng con người, từng tổ chức, hình thành năng lực sàng lọc cái xấu, hướng tới cái thiện, bảo đảm cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội phát triển đúng quỹ đạo mà không bị hòa tan bởi làn sóng toàn cầu hóa.

Không dừng lại ở đó, Đại hội XIV không coi tài nguyên văn hóa hay truyền thống dân tộc là một khái niệm trừu tượng, mà xác định đó chính là nguồn lực nội sinh then chốt. Sức sáng tạo của con người lúc này đóng vai trò là một "nguồn lực cứng" trực tiếp làm gia tăng giá trị kinh tế. Đầu tư cho văn hóa không còn là đầu tư tiêu dùng, mang tính ban ơn, mà là đầu tư cho phát triển mang tính sinh lợi bền vững.

Điểm mới thứ ban là sự chuyển dịch mang tính hành dộng rõ nét nhất, được thể hiện qua việc Đảng chủ trương phát triển mạnh mẽ các mô hình “Kinh tế di sản”, “Công nghiệp văn hóa” và hình thành khái niệm “Văn hóa số”.

Đảng ta đã dũng cảm cởi trói tư duy lối mòn: "bảo tồn tĩnh" - tức là đóng khung các di sản để ngắm nhìn và giữ gìn một cách thụ động. Thay vào đó là tư duy hướng đến việc bảo tồn động, khai thác thông minh và chuyển hóa các giá trị di sản quý báu thành động lực phát triển du lịch, tạo sinh kế trù phú cho chính người dân bản địa nhưng vẫn bảo đảm toàn vẹn giá trị gốc.

Một điểm mới đầy táo bạo tại Đại hội XIV là việc bứt phá khỏi tư duy phát triển văn hóa thuần túy để tiến thẳng vào nền kinh tế số. Các ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế sáng tạo giờ đây được đặt trên bệ đỡ của công nghệ hiện đại. Việc xây dựng hệ sinh thái 'Văn hóa số' không chỉ là mục tiêu, mà là động lực then chốt để đưa bản sắc Việt vươn tầm quốc tế, định hình những ngành kinh tế mũi nhọn có xung lực cạnh tranh vượt trội.

Thư tư là một điểm nhân văn sâu sắc không thể không nhắc đến trong văn kiện lần này là việc chuẩn hóa hệ giá trị và khẳng định nguyên tắc nhân dân là chủ thể, là trung tâm của sự thụ hưởng.

Khua luống của đồng bào người Thái ở Thôn Tiến Thành, xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh Hoá.

 

Đảng ta đã đúc kết thực tiễn để định hình rõ ràng nội hàm của bốn hệ giá trị then chốt: hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời đại mới. Đây chính là thước đo chuẩn mực để xã hội điều chỉnh, ngăn chặn triệt để tình trạng lệch chuẩn, loạn chuẩn đạo đức xã hội đang diễn ra phức tạp.

Điều đó cho thấy, mọi quyết sách của Đảng đều hướng về con người. Đại hội XIV tái khẳng định mạnh mẽ tinh thần của Nghị quyết 80: Người dân không chỉ là những người sáng tạo ra văn hóa, mà phải là trung tâm được thụ hưởng một cách công bằng nhất, nhằm thu hẹp khoảng cách thụ hưởng giữa các vùng miền, mang lại cuộc sống ấm no, văn minh và hạnh phúc thực chất.

Thứ năm là điểm đột phá mang ý nghĩa then chốt đối với sự sống còn của chế độ, chính là việc gắn kết chặt chẽ văn hóa với công tác xây dựng Đảng và nâng tầm sức mạnh mềm đối ngoại quốc gia.

Đảng ta yêu cầu đẩy mạnh xây dựng văn hóa ngay trong hệ thống chính trị, lấy văn hóa và sự liêm chính làm thước đo hàng đầu đánh giá phẩm chất cán bộ. Chúng ta chủ trương dùng sức mạnh của lòng tự trọng, của danh dự con người để làm thứ vũ khí sắc bén nhất, ngăn chặn và quét sạch từ gốc rễ nạn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái tư tưởng chính trị.

Song song với mặt nội trị, trên mặt trận đối ngoại, văn hóa được định vị là "chìa khóa" chiến lược để hội nhập chủ động. Đại hội XIV không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu tinh hoa nhân loại, mà đặt mục tiêu đưa các giá trị đặc sắc của Việt Nam ra thế giới, sử dụng văn hóa như một ngôn ngữ chung để đối thoại, xây dựng lòng tin chiến lược với các quốc gia, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Như vậy, có thể khẳng định với những điểm mới và tư duy đột phá trên, cho thấy tư duy phát triển văn hóa của Đại hội XIV đã dịch chuyển mạnh mẽ từ 'nhận thức' sang 'hành động rõ nét', gắn liền với sự sống còn của quốc gia.

Bài, ảnh: MINH ĐÔNG - HỒ LĨNH - CẢNH VINH

Bài 1: Văn hóa – “sức mạnh mềm”

Bài 3: Xây dựng “Lá chắn thép” từ văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”


Các tin khác

Tin đọc nhiều