Hậu phương quân đội

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ bị động đến chủ động trước thiên tai ở Huế - Bài 3: Thích ứng thông minh

Những năm gần đây, thiên tai không còn đi theo những quy luật quen thuộc. Mưa đến dồn dập hơn, lũ lên nhanh hơn, đỉnh lũ cao hơn và thời gian ngập kéo dài hơn. Trước những biến đổi khó lường ấy, Huế – vùng đất từng quen với triết lý “sống chung với lũ” - đang chuyển mình, từng bước hình thành một cách tiếp cận mới: thích ứng thông minh với lũ.

Chuyển đổi tư duy

Cách đây hơn hai thập kỷ, sau những trận lũ lịch sử ở miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long, quan điểm “sống chung với lũ” được xác lập như một lựa chọn mang tính chiến lược. Với Huế, nơi mưa lũ là một phần ký ức, tinh thần ấy càng thấm sâu vào đời sống.

Người dân Huế không còn thụ động chờ đợi, mà chủ động thích nghi với lũ như một phần tất yếu của cuộc sống. Những ngôi nhà được kê cao nền, làm thêm gác lửng; ghe thuyền, lương thực, nước sạch luôn sẵn sàng trước mùa mưa bão. Và rồi, sau mỗi trận lũ đi qua, một nhịp sống quen thuộc lại lặng lẽ hồi sinh, từ phố thị đến thôn quê, người người tất bật hối hả dọn bùn, lợp lại mái nhà, dựng lại hàng rào, chăm chút từng luống hoa, gốc cây. Không ai bảo ai, họ tự nhắc nhau bằng một kinh nghiệm giản dị mà thấm thía: “Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”  như một cách để níu lại nhịp sống, giữ cho xóm làng sớm trở lại bình yên sau những ngày mưa lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm động viên người dân vùng lũ Quảng Điền (tháng 11/2025).

 

Bà Nguyễn Thị Liệu ở phường Hương Vinh vẫn nhớ như in những ngày nước rút: “Nhà tôi ngập gần tới mái, nhưng nước vừa rút là cả xóm kéo nhau đi dọn. Không ai bảo ai, cứ thấy nhà nào khó là sang giúp. Lũ có thể cuốn trôi nhiều thứ, nhưng không cuốn đi được tình người”.

Không chỉ người dân, các lực lượng, tổ chức cũng lập tức vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất. Từ bộ đội, công an đến các đoàn thể địa phương, tất cả hòa cùng một nhịp, kề vai sát cánh giúp dân khắc phục hậu quả, dựng lại mái nhà, khơi thông đường sá, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Trong gian khó, tinh thần “4 tại chỗ” không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành một phản xạ tự nhiên, một mệnh lệnh từ trái tim, cứ nơi nào dân cần, nơi đó có lực lượng kịp thời có mặt, sẵn sàng sẻ chia và hành động.

Chủ động thích ứng

Nếu trước đây, thông tin về lũ chủ yếu truyền miệng hoặc qua loa phát thanh, thì nay Huế đã bước sang một giai đoạn mới: ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo.

Thành phố Huế đã đưa vào vận hành nhiều hệ thống như radar mưa, trạm đo mưa tự động, hệ thống giám sát ngập lụt, bản đồ số GIS, nền tảng đô thị thông minh Hue-S và thiết bị bay không người lái phục vụ khảo sát thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế dọn dẹp tại trường học sau lũ.

 

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể theo dõi mực nước, nhận cảnh báo theo thời gian thực, nắm được các khuyến cáo từ chính quyền. Tình hình lũ lụt được cập nhật kịp thời, khắp các phương tiện truyền thông, trang mạng xã hội, người này chia sẻ người kia, để những người cùng trong gian khó biết việc nhau mà giúp đỡ, mà phòng chống.

Kỹ sư Phạm Quang Dũng, người tham gia triển khai hệ thống Hue - S cho biết: “Chúng tôi không chỉ muốn đưa ra cảnh báo sớm, mà quan trọng hơn là tạo ra ‘khoảng thời gian vàng’ để chính quyền và người dân kịp đưa ra quyết định. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp con người hành động đúng lúc”.

Theo ông Dũng, các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn đang từng bước được tích hợp, giúp nâng cao độ chính xác của dự báo. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để thông tin đến được với người dân một cách nhanh nhất, dễ hiểu nhất.

Ở góc độ dài hạn, thích ứng còn thể hiện trong quy hoạch đô thị. Huế đang từng bước điều chỉnh không gian phát triển theo hướng “nhường chỗ cho nước”: hạn chế xây dựng ở vùng trũng thấp, cải tạo hệ thống thoát lũ, khơi thông dòng chảy tự nhiên, phát triển các khu vực cao ráo, an toàn hơn.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết: “Không thể ngăn lũ hoàn toàn, nhưng có thể giảm thiểu tác động bằng cách tôn trọng quy luật của tự nhiên. Khi đô thị biết ‘nhường chỗ’, dòng nước sẽ có đường đi và con người sẽ an toàn hơn”.

So với hiện tại, sự thay đổi là rất rõ: từ bị động sang chủ động, từ ứng phó sang chuẩn bị, từ kinh nghiệm truyền thống đến kết hợp với khoa học - công nghệ. Nhưng trên tất cả, yếu tố quyết định vẫn là con người. Công nghệ có thể cảnh báo, nhưng người dân phải hiểu và làm theo thì mới hiệu quả.

Tổng đài HueIOC hỗ trợ tiếp nhận thông tin từ người dân trong những ngày bão lũ - Ảnh: Hue IOC.

 

Thực tế cho thấy, trong các đợt lũ gần đây, nhiều người dân đã chủ động di dời tài sản, sơ tán người già, trẻ nhỏ ngay khi nhận được cảnh báo. Sự thay đổi ấy không chỉ bắt nguồn từ những tiến bộ trong công nghệ cảnh báo, mà sâu xa hơn là từ sự nâng cao nhận thức, khi mỗi người dân đã hiểu rằng, chủ động một bước là giảm đi rất nhiều rủi ro, mất mát.

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết: “Chúng tôi luôn xác định phòng, chống thiên tai cũng là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Điều quan trọng nhất là phải chuẩn bị trước mọi tình huống, từ lực lượng, phương tiện đến phương án hiệp đồng. Khi có lệnh là triển khai ngay, không để bị động, điều đáng mừng là người dân hiện nay đã hình thành thói quen “nghe cảnh báo là hành động”.

Thiên tai sẽ không dừng lại. Thậm chí, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, những đợt lũ trong tương lai có thể còn khốc liệt hơn. Nếu mỗi người dân biết lắng nghe và hành động kịp thời; nếu chính quyền tiếp tục hoàn thiện hệ thống cảnh báo, kết hợp hài hòa giữa công nghệ và kinh nghiệm; nếu tinh thần đoàn kết, sẻ chia vẫn được gìn giữ,  thì Huế sẽ không chỉ “sống chung với lũ”, Huế sẽ biết cách sống an toàn, chủ động và bền vững giữa những biến động ngày càng khó lường của thiên nhiên.

Bài, ảnh: HỒ LĨNH - CẢNH VINH - HẢI HOÀNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều