A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng viên không lương cần chủ trương phù hợp

Bài 2: Vượt qua thử thách

“Mặc dù đảng viên không lương gặp không ít thử thách, nhưng đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp to lớn vào hoạt động của chi bộ ở địa phương, cơ sở”, đồng chí Nguyễn Văn Dương, Bí thư Chi bộ Làng Nhùng, xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An chia sẻ khi nói về đội ngũ đảng viên không lương.

 

Đồng chí Dương nói thêm: “Nhiều đồng chí vừa phải lo cái ăn, cái mặc cho gia đình, vừa gánh trách nhiệm với chi bộ. Nhưng chính sự gần dân, sát dân ấy đã khiến tiếng nói của họ được Nhân dân nghe và làm theo. Họ thực sự là chỗ dựa của cấp ủy, chính quyền cơ sở”.

Đảng viên không lương nêu gương sáng

Tháng 7/2025 vừa qua, do hoàn lưu bão số 3 (Wipha), cùng với các khu vực như Mỹ Lý, Mường Xén, Tương Dương..., xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An là một trong những nơi thiệt hại nặng nề. Trong những lúc khó khăn ấy, Đảng viên Nguyễn Văn Hải, Làng Nhùng, xã Tam Quang dù không hưởng lương, phù cấp đã không quản hiểm nguy, đến từng hộ dân vận động bà con di dời, kê kích tài sản. “Đêm mưa gió, anh Nguyễn Văn Hải vẫn mang đèn pin đến nhà tôi, bảo phải đi ngay kẻo núi sạt. Anh còn gọi thêm dân quân đến giúp khiêng đồ”, anh Chu Văn Hùng, ở Làng Nhùng xúc động kể lại.

Bão qua, anh Hải lại cùng bà con dựng nhà người dân bị ảnh hưởng, chặt cây chắn đường, khơi thông cống rãnh. Nhiều người nói: “Đảng viên không lương như anh Hải không chỉ là cán bộ thôn, mà còn là người thân trong nhà”.

Chúng tôi đến thăm gia đình đảng viên không lương Hồ Văn Khuy, người Pa Cô, ở thôn A Sáp, xã A Lưới, thành phố Huế, khi anh đang hướng dẫn bà con cách chăm sóc cá nước ngọt tại ao cá của gia đình. Tận dụng diện tích bỏ hoang, anh Khuy đào ao thả cá hơn 400m². Với sự cần cù, chịu khó, mô hình nuôi cá phát triển tốt. Bên cạnh đó, gia đình anh còn đầu tư phát triển chăn nuôi bò, lợn, gà sinh sản. Hiện anh có 12 con bò giống, gần 100 con gà thịt, 5 con lợn giống, 5 sào lúa nước, 400m² ao cá, cùng máy cày, máy bơm, máy kéo…, thu nhập bình quân khoảng 100 triệu đồng/năm.

Đảng viên Hồ Văn Khuy (bên trái) hướng dẫn bà con Nhân dân trồng cỏ voi.

 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Hồ Văn Khuy còn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, cách sử dụng máy móc nông nghiệp. Nhiều hộ đã học theo mô hình của anh, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập. Anh Hồ Văn Dương, hàng xóm của anh Khuy, cho biết: “Nhờ anh Khuy, tôi học được nhiều kỹ thuật chăn nuôi hiệu quả. Anh ấy còn cho mượn máy móc khi cần, giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế”.

Anh Hồ Văn Nam, Bí thư thôn A Sáp, chia sẻ: “Anh Hồ Văn Khuy là đảng viên gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế, mặc dù không có lương nhưng anh luôn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Mô hình của anh truyền cảm hứng cho nhiều hộ khác, giúp bà con có thêm động lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng”.

Dọc tuyến biên giới miền tây tỉnh Quảng Trị, đảng viên Hồ Văn Thương, ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng được biết đến là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế và tuyên truyền giáo dục thanh niên. Bên cạnh hệ thống chuồng trại, vườn cây, anh còn mở quán cà phê, bi-a. Mỗi khi thanh niên đến uống cà phê, chơi bi-a, anh Thương luôn nhắc nhở giữ nề nếp, không vui chơi quá 22 giờ đêm, không uống rượu bia, tránh xa tệ nạn. Nhờ có anh, thanh niên địa phương gắn bó hơn với lao động sản xuất, không sa vào tệ nạn.

Còn ở bản Phà Khả 2, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, đảng viên Mùa Sái Và, hơn 70 tuổi luôn dặn con: “Là người Mông, càng phải giữ chữ tín với bản, với Đảng”. Chính vì thế, trong 6 người con, có 5 người phấn đấu vào Đảng. “Đảng viên không lương như chúng tôi không có nhiều điều kiện, nhưng có thể truyền cho con cháu ý thức trách nhiệm. Đó là cách để bản làng có lớp kế cận vững vàng”, ông Mùa Sái Và khẳng định.

Bên cạnh đó, đảng viên không lương tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh chính trị nơi biên giới. Đơn cử như anh Trần Văn Tý, thôn Liên Hiệp, xã A Lưới 4, thành phố Huế là đảng viên không lương nhiều năm gắn bó với Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (Ban Chỉ huy Biên phòng thành phố Huế). Ngoài phát triển kinh tế hộ gia đình, anh là “tai mắt” của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang. Là người địa phương, nắm chắc địa bàn, anh tích cực cùng bộ đội biên phòng tuần tra cột mốc, kịp thời báo cáo tình hình với cơ quan chức năng. Ông Hồ Chính Bê, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, xã A Lưới 4 cho biết: “Anh Tý luôn gương mẫu đi đầu. Từ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới đến tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền biên giới, anh đều xắn tay làm trước. Bà con tin và nghe theo vì thấy anh nói đi đôi với làm”.

Đảng viên Trần Văn Tý (bên phải) tặng gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 

Đặc biệt ở Giáo xứ Hồng Phúc, xã Tân An, tỉnh Nghệ An, đảng viên không lương Nguyễn Văn Bình được bà con tin yêu. Những năm qua khi xã vận động mở rộng tuyến đường liên thôn, ông Bình tự nguyện hiến gần 100m² đất vườn và vận động thêm các hộ khác cùng ủng hộ, hiến đất làm đường nông thôn. Theo lãnh đạo địa phương, ông Bình đi lễ đều đặn, sống đạo mẫu mực, lại hết lòng vì phong trào chung nên bà con luôn tin tưởng. Nhờ vậy, xã Tân An đã hoàn thành tiêu chí về đích nông thôn mới.

Hiên nay, toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 200.500 đảng viên, trong đó có rất nhiều đảng viên không hưởng lương, phụ cấp, đang sinh hoạt tại thôn, bản, tổ dân phố. Riêng ở các xã biên giới, hầu hết chi bộ thôn, bản có từ 4–7 đảng viên không lương. Ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế con số này cũng rất nhiều. Dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, đa số đảng viên không lương đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều người là nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững”… Họ là lực lượng tin cậy, bền bỉ, uy tín, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở.

“Người thân” của Nhân dân

Ở nhiều thôn, bản vùng sâu, vùng xa, hình ảnh đảng viên không lương đã trở nên quen thuộc. Anh Lương Mạnh Cường, bản Tặng Phăn, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Những đảng viên không lương cũng như chúng tôi, hằng ngày cùng ra nương làm rẫy, lo toan bữa cơm, mùa vụ cho gia đình. Họ không ở đâu xa, mà luôn sát cánh ngay bên dân, cùng mồ hôi trên nương rẫy, cùng vất vả với bà con trong từng việc nhỏ của bản làng. Chính vì thế, chúng tôi coi họ như người thân trong nhà”.

Dọc theo tuyến biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mối quan hệ giữa đảng viên không lương và bà con càng trở nên gắn bó, gần gũi. Không chỉ cùng ăn, cùng ở, cùng làm, mà qua từng buổi lao động trên nương rẫy, bên ao cá, rừng cây…, Đảng viên không lương trở thành cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng về với từng bản làng. Bằng lời nói mộc mạc, bằng cách “làm trước, nói sau”, họ giúp bà con “ưng cái bụng” và tin theo. Chị  Hồ Thị Xuân, ở bản Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Đảng viên xuống bản, cùng phát rẫy, cùng gùi sắn, thấy Đảng không ở đâu xa, mà ở ngay bên mình”.

Ở miền Tây xứ Huế, đảng viên không lương Hồ Văn Phúc, thôn A Đâng, xã A Lưới 2, là người khởi xướng mô hình nuôi cá lồng bè trên sông A Sáp, giúp bà con phát triển kinh tế. Nhận thấy lợi thế nguồn nước, anh Phúc tiên phong đầu tư lồng cá, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ con giống và thức ăn. Nhờ đó, mô hình lan tỏa, mang lại thu nhập ổn định, mở hướng làm ăn mới cho đồng bào vùng biên.

Đảng viên Hồ Văn Phúc chăm sóc cá trên lồng bè của gia đình.

 

Điều đáng quý là anh Phúc không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn gắn bó mật thiết với người dân, coi việc giúp bà con thoát nghèo là trách nhiệm của người đảng viên. Anh cùng bà con thả cá, cho ăn, thu hoạch; bữa cơm trưa của anh cũng diễn ra ngay bên bờ sông, cùng chia sẻ vui buồn với những hộ tham gia. Người dân A Lưới 2 chia sẻ: “Đảng viên Phúc không đứng ngoài chỉ đạo, mà luôn cùng làm, cùng ăn, cùng ở. Anh như người trong nhà, nên bà con tin tưởng và nghe theo”.

 Chính sự gần gũi, tận tâm và tinh thần gương mẫu của đảng viên Hồ Văn Phúc đã gắn kết cộng đồng, tình Đảng – dân nơi vùng biên trở nên bền chặt, ấm áp. Mô hình nuôi cá lồng không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế, mà còn là minh chứng rõ nét cho vai trò của đảng viên không lương, người luôn gắn bó với Nhân dân trong từng nhịp sống hằng ngày.

Đặc biệt hơn, khi đảng viên không lương sống chan hòa, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, kinh tế gia đình ổn định, sẽ khơi dậy tinh thần phấn đấu vào Đảng của đồng bào vùng cao. Ở bản Ón, xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, tiếp giáp tỉnh Hủa Phăn (Lào), điều đó đã thành hiện thực. Hơn 15 năm trước, bản Ón chưa có đảng viên. Nay bản đã có chi bộ với 16 đảng viên – kết quả từ mô hình “Chi bộ Tây Tiến” của Đội sản xuất 5, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, Quân khu 4.

Đảng viên Giàng A Chống (thứ 3 phải sang) trò chuyện với giới trẻ trong thôn bản.

 

Năm 2009, đơn vị phối hợp địa phương tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, bồi dưỡng, kết nạp Đảng trong quân đội; khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, họ là những đảng viên đầu tiên, góp phần thành lập Chi bộ bản Ón. Anh Giàng A Chống, người H’Mông được tín nhiệm làm Bí thư Chi bộ. Nguồn phát triển Đảng ban đầu còn khó khăn do trình độ văn hóa thấp, thanh niên đi làm xa. Chi bộ Đội sản xuất 5 tiếp tục giúp đỡ, vận động kết nạp vợ Bí thư Giàng A Chống là chị Lầu Thị Cho vào Đảng. Từ đó, gia đình đảng viên Giàng A Chống trở thành điểm sáng, gương mẫu làm ăn, xây dựng đời sống mới, được bà con tin tưởng noi theo.

Từ năm 2014 đến nay, chi bộ đã kết nạp thêm 12 đảng viên, trong đó cơ bản là đảng viên không lương. Từ chỗ chỉ có vài đảng viên không lương bám bản, nay chi bộ đã vững mạnh. Thanh niên thấy đảng viên không lương hằng ngày cùng lên nương trồng ngô, cùng vào rừng nuôi ong, họ hiểu rằng người đảng viên cũng như người thân, nên hăng hái xin đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhờ họ, nhiều bản làng đã có chi bộ, nhiều vùng núi cao có thêm cán bộ kế cận, giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Ở vùng biển, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh), ai cũng biết đảng viên không lương Trần Văn Hòa, người được bà con gọi thân mật là “ngọn lửa” của phong trào vươn khơi bám biển. Trước đây, quê anh nhiều thanh niên đi làm ăn xa, còn ở nhà thì quanh quẩn nghề nhỏ lẻ. Thấy vậy, anh Hòa bàn với mấy anh em trong thôn gom góp vốn, sắm chiếc tàu công suất lớn đầu tiên để ra khơi dài ngày.

Nhờ chịu khó học hỏi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tàu của anh ăn nên làm ra. Có vốn, anh mua thêm tàu lớn, vận động bà con lập tổ đội đánh bắt chung để vừa giúp nhau, vừa bảo đảm an toàn khi ra biển. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Hòa còn sẵn sàng chỉ dạy kỹ thuật đi biển, chia sẻ, hướng dẫn thanh niên cách xoay vốn làm ăn. Anh Nguyễn Văn Toản, ngư dân cùng thôn, nói: “Đảng viên như anh Hòa không chỉ nói chuyện làm ăn đâu, mà còn động viên anh em sống đoàn kết, ra khơi phải giúp nhau, gặp bão thì cùng tìm cách về. Ở thôn tôi, anh Hòa là chỗ dựa tinh thần – vừa là đảng viên, vừa là người anh, người bạn”.

Có thể khẳng định, đảng viên không lương là lực lượng rất quan trọng trong hoạt động của Đảng ở cơ sở. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi cán bộ chuyên trách ít có điều kiện bám sát, đảng viên không lương càng thể hiện rõ vai trò tiên phong: vừa lao động sản xuất, vừa tuyên truyền, vận động, dìu dắt quần chúng vào Đảng. Chính sự hiện diện hằng ngày của họ trong từng công việc mưu sinh đã làm nên sức mạnh mềm, giúp Đảng gần dân, dân tin Đảng. Họ không có phụ cấp, không nhận lương, nhưng giữ vai trò quan trọng trong duy trì phong trào, phát triển chi bộ, nâng cao hiệu quả lãnh đạo ở cơ sở. Nhờ có họ, chủ trương, nghị quyết của Đảng không chỉ được truyền đạt, mà còn “thấm” vào đời sống Nhân dân bằng hành động cụ thể, thiết thực.

Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

* Bài 1: Đảng viên không lương - Thực tế và thử thách


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội