Người đồng chí đặc biệt
Lần đầu tiên tôi gặp anh Bua La - Pheng Bun Hương khi sang Lào thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2009 – 2010. Những kỷ niệm về anh – người đồng chí đặc biệt trong tôi sẽ không bao giờ phai mờ.
Chuông điện thoại đổ dồn dập. Choàng tỉnh, tôi bật đèn, dụi mắt nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng. Ai lại gọi vào giờ này? Với tay lấy điện thoại. Là Hòa, nhân viên Quân y Đội quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, ở Lào gọi về. Linh tính chẳng lành. Tôi vội mở máy. Tiếng Hòa nói trong nấc nghẹn: Anh Bua La...mất...rồi...Hùng ơi...!
“Trời...!” Anh Bua La đã “đi” thật sao? Dù biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe tin anh mất, tôi như người mất hồn. Chiếc đồng hồ treo trên tường nặng nề đánh từng tiếng một. Ba giờ… bốn giờ… rồi năm giờ... Bao kỷ niệm về anh Bua La cứ ùa về.
Lần đầu tiên tôi gặp anh Bua La - Pheng Bun Hương (chúng tôi thường quen gọi là anh Bua La) khi sang Lào thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2009 – 2010. Xe vừa qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, một sĩ quan Quân đội Lào, da ngăm đen, khuôn mặt hiền từ, vồn vã đón chúng tôi như đón người thân lâu ngày trở về, khiến những cảm giác lo lắng, bỡ ngỡ trong tôi khi lần đầu sang nước bạn như biến mất. Suốt chặng đường từ biên giới về nơi đóng quân của Đội ở Bô-ly-khăm-xay, anh ân cần hỏi thăm từng người, rồi hào hứng kể về những thông tin về mộ liệt sĩ là bộ đội, chuyên gia Việt Nam ở chỗ này, chỗ kia mà anh dò hỏi, nắm được qua bà con dân bản trong suốt mùa mưa năm trước.

tại huyện Pô Ly Khăn, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).
Ảnh: HỒ VIỆT
Xe vượt những đoạn đường đèo ngoằn nghèo rồi đi vào thị xã Pạc – Xan, tỉnh Bôlykhămxay - nơi đóng quân của Đội. Doanh trại của Đội tuy không lớn, nhưng ngăn nắp, gọn gàng. Đặc biệt là căn phòng nơi có bàn thờ lưu giữ hài cốt liệt sĩ trước khi đưa các anh hồi hương về đất Mẹ sạch sẽ, linh thiêng, thoang thoảng mùi hương. “Anh Bua La chu đáo quá! Chỉ có một mình mà ngăn nắp, sạch sẽ thế này!”– Thượng tá Dương Văn Nga – Đội trưởng vừa thắp hương lên bàn thờ vừa quay sang nói với mọi người. Anh giải thích với chúng tôi: “Anh Bua La là Trưởng ban Tài chính của Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay, nhưng anh nặng tình, tâm huyết với công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ là bộ đội, quân tình nguyện Việt Nam ta lắm! Khi Đội quy tập của Bộ CHQS tỉnh ta sang Lào thực hiện nhiệm vụ, anh xung phong vào Đội công tác đặc biệt của tỉnh Bôlykhămxay để có thêm thời gian tìm hiểu thông tin cung cấp cho Đội. Từ đó đến nay, anh đã cung cấp hàng trăm thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ. Anh Bua La không những như “bản đồ sống” của Đội mà còn chu toàn việc ăn, ở, sinh hoạt để anh em yên tâm thực hiện nhiệm vụ”.
Sau khi làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Bôlykhămxay, theo thông tin từ anh Bua La cung cấp, chúng tôi lên xe hành quân ngược lên Cánh Đồng Chum, tỉnh Xiêng Khoảng. Chúng tôi đến ngôi nhà, nơi anh Bua La đến ở nhà anh Bua La ở bản Na Di, huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng. Trong cái lạnh buôn buốt đêm Xiêng Khoảng, từ ban công, đăm chiêu nhìn ra cánh đồng Chum, anh chậm rãi kể cho tôi nghe tuổi thơ của mình nơi địa danh lịch sử này:
Thả hán (bộ đội) Việt biết không, cánh đồng Chum là một điểm chiến lược cực kỳ quan trọng nên chiến sự diễn ra ác liệt lắm. Dân chúng đói khổ cùng cực. Mọi thứ đổi thay khi Pa – thét (quân giải phóng) Lào cùng các bộ đội Việt Nam về đánh giặc. Chiến đấu ở cánh đồng Chum, Pa - thét Lào và các “thả hán” Việt Nam cũng thiếu thốn, nhưng bao giờ cũng nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ dân bản. Có lần nhiều người trong bản bị sốt nặng, thầy mo về cúng đuổi ma nhiều lần mà không khỏi. Chú Bình, chú Xuân tới bản thấy thế liền băng rừng trong đêm tối về nơi đóng quân lấy dụng cụ y tế, thuốc để chữa trị. Đợt đó cả bản được các “thả hán” Việt chữa khỏi bệnh sốt xuất huyết. Dù chiến tranh ác liệt nhưng những đứa trẻ như tôi vẫn được các “thả hán” tranh thủ dạy cho con chữ. Các “thả hán” Việt Nam không chỉ là ân nhân mà đã trở thành những thần tượng, ăn sâu vào tiềm thức chúng tôi, nuôi dưỡng ước mơ cho lớp trẻ chúng tôi noi gương, trở thành người lính Quân Giải phóng Nhân dân Lào.

bản Xổm Xưn, huyện Pô Ly Khăn, tỉnh Bô Ly Khăm Xay xác định vị trí mộ liệt sỹ.
Ảnh: DẠ THI
Theo đuổi ước mơ của mình, lớn lên anh Bua La tình nguyện nhập ngũ. Sau 3 năm phấn đấu rèn luyện, anh được cử sang Việt Nam học Học viện Hậu cần. Những năm tháng, học tập ở quê hương của những “thả hán” Việt, mà với Bua La đã trở thành đồng chí, anh em thân thiết, thành thần tượng, anh càng cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm của con người Việt Nam và nỗi đau của những gia đình chưa tìm được thân nhân của mình là những liệt sĩ hy sinh. Từ ấy thôi thúc anh phải làm một điều gì đó cho đất nước của những con người mà anh đã hết lòng yêu quý. Trở về nước, anh nhiều lần viết đơn xin vào Đội công tác đặc biệt của tỉnh Bô ly khăm xay để có nhiều cơ hội tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ là bộ đội, chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, tính mệnh của mình, cho quê hương anh được tự do, độc lập.
Gần sáng, trời trở nên se lạnh. Tôi miên man nhớ về lần anh Bua La lên huyện Bô ly khăn, tỉnh Bô ly khăm xay mua than về cho vợ bán. Trong lúc chờ chủ cửa hàng đóng bao, anh tranh thủ hỏi thăm người dân xung quanh về thông tin mộ liệt sĩ vì đây từng là địa bàn diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Được dân bản cho biết Phò (bố) Bun Mi ở bản Phon Xi biết thông tin, anh liền đi ngay để hỏi. Ông Phon Xi kể có lần bộ đội Việt Nam ra bản họp thì bị địch phục kích. Sau đó, nhiều người được chôn ở gần suối để tránh địch phát hiện. Theo thời gian suối bị lở nên việc tìm kiếm khó khăn hơn. Nghe ông Phon Xi kể chi tiết trận phục kích, số người hy sinh và địa điểm chôn cất, anh Bua La cẩn thận lấy sổ ghi chép tỉ mỉ, vẽ sơ đồ cẩn thận rồi anh vội đến thông báo ngay với Đội mà quên mất việc mình đang đi mua than.

huyện Pac Ka Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).
Ảnh: C.T.V
Trước năm 2009, anh Bua La bị một cơn tai biến khiến anh đi lại khó khăn. Nhưng hễ nghe có thông tin về mộ liệt sĩ, dù đường sá xa xôi cách trở đến mấy, Bua La cũng tìm đến bằng được. Công việc bận rộn, nhưng anh luôn sắp xếp thời gian để cùng anh em Đội quy tập đến từng bản, vào từng nhà, hỏi người dân rồi liên hệ với chính quyền địa phương phối hợp giúp đỡ tìm kiếm thông tin, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Nếu bận quá không đi được, qua các mối quan hệ của mình, anh nhờ huyện đội, chính quyền địa phương giúp đỡ…Có lần anh Bua La nắm được thông tin có mộ liệt sĩ từ người dân bản Na-Cun – Pak-puôc, huyện Bô -ly-khan, tỉnh Bô-ly-khăm-xay, cả Đội liền tức tốc lên đường. Gần đến nơi, chúng tôi buộc phải để xe ngoài bìa rừng và hành quân bộ theo đường rừng gần 4 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Biết Bua La sức yếu, nhưng chúng tôi phải chật vật lắm mới bắt anh ngồi lại ngoài bìa rừng chờ. Khi phát hiện mộ liệt sĩ, chúng tôi chuẩn bị gọi điện thông báo cho anh, thì đã thấy anh Bua La đứng bên cạnh từ lúc nào. Anh bước thấp, bước cao chạy lại ôm chầm lấy từng người trong trong Đội quy tập nghẹn ngào: Phà (trời) ơi! Vậy là có thêm liệt sĩ “thả hán” được trở về quê hương Việt Nam rồi!
Nhiều năm qua rồi, hình ảnh anh Bua La mang chiếc ba lô cóc, chống gậy cặm cụi đi trước chúng tôi, cùng chúng tôi trèo đèo, lội suối quy tập hài cốt liệt sĩ đã thấm sâu trong tâm trí mỗi chúng tôi. Bua La sức yếu, hay vấp ngã. Mỗi lần vấp ngã, sợ chúng tôi lo lắng cho mình, anh lại cố mỉm cười, lúc đó trông anh cứ như đứa trẻ bị bố mẹ trách phạt. Đã thế anh còn động viên chúng tôi cái câu mà trong đội quy tập ai cũng nhớ: “Ái noọng ơi! Ốc thôn nừng nọi, ái noọng nơ!” (người anh em ơi, cố gắng một chút nhé!) làm chúng tôi xúc động vô cùng. Tôi làm sao quên được những giọt mồ hôi túa ra trên gương mặt sạm nắng gió của anh, ướt đẫm lưng áo anh. Nhiều khi mồ hôi còn nhỏ thành dòng xuống ướt loang lổ chiếc quần quân phục, màu đã bạc phếch. Kể cả đêm khuya, khi nghe người thông báo thông tin có mộ liệt sĩ, anh liền thông báo cho Đội và thúc giục phải đi ngay. Bởi như anh nói với chúng tôi mỗi thông tin về mộ liệt sĩ đều quý như vàng.

Ảnh: HƯƠNG SƠN
Cuối năm 2016, bệnh tình anh càng nặng. Anh được đưa sang Bệnh viện Trung ương 108 để chữa trị, nhưng tình hình chuyển biến không khả quan. Những người sống gần anh kể lại rằng: Trước lúc lâm chung, anh thều thào nói cùng mọi người: “Tôi đã được học tập nhiều năm ở Việt Nam, gặp gỡ biết bao người mẹ, người vợ liệt sĩ, thấm thía vô cùng nỗi đau của họ. Phải ra đi, tôi chỉ đau đáu chưa tìm kiếm, quy tập được nhiều mộ liệt sĩ là “thả hán”, chuyên gia của Việt Nam để đáp đền cái nghĩa tình “xamakhi - ải noọng” (đoàn kết - anh em) đặc biệt, và sự hy sinh cao cả của “ải noọng - thả hán” Việt Nam với Tổ quốc Lào, với đất nước Lào!
ĐỨC CƯƠNG (Ghi theo lời kể của Thiếu tá Trần Y Hùng, Nhân viên quân lực Bộ CHQS Hà Tĩnh)
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận