phòng chống Tự diễn biến, tự chuyển hóa

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo vệ Đảng trong kỷ nguyên số -  Bài 2: Thủ đoạn xuyên tạc thời đại AI

     Trí tuệ nhân tạo đang bị lợi dụng để tạo ra thông tin giả với mức độ tinh vi chưa từng có. Nhận diện đúng các thủ đoạn xuyên tạc trong thời đại AI là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã mở ra một bước ngoặt quan trọng của khoa học – công nghệ hiện đại. AI không chỉ góp phần nâng cao năng suất lao động mà còn làm thay đổi căn bản cách con người sản xuất, tiếp cận và xử lý thông tin. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, công nghệ này cũng đang bị các thế lực xấu lợi dụng như một công cụ mới để tiến hành các hoạt động xuyên tạc, chống phá với mức độ tinh vi và quy mô chưa từng có. Vì vậy, việc nhận diện rõ các thủ đoạn xuyên tạc trong thời đại AI trở thành yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong môi trường quân đội.

Điểm nổi bật của trí tuệ nhân tạo là khả năng tạo sinh nội dung tự động với tốc độ nhanh, chi phí thấp và ngày càng khó phân biệt với sản phẩm do con người tạo ra. Các hệ thống AI hiện nay có thể viết văn bản, tạo hình ảnh, dựng video, mô phỏng giọng nói với độ chính xác cao. Điều này tạo điều kiện cho việc sản xuất thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ bị lợi dụng để tạo ra thông tin giả.

Bên cạnh những lợi ích, phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo các thế lực thù địch luôn lợi dụng để chống phá. Ảnh minh họa: baodautu.vn 

 

Một trong những thủ đoạn nguy hiểm nhất là sử dụng công nghệ deepfake (công nghệ mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con người) để tạo ra các sản phẩm “giả nhưng như thật”. Bằng việc ghép khuôn mặt, giọng nói của một cá nhân vào những bối cảnh không có thật, các đối tượng xấu có thể dựng lên những phát ngôn hoặc hành vi chưa từng xảy ra. Những đoạn video này khi được lan truyền trên mạng xã hội có thể nhanh chóng gây hiểu lầm, làm tổn hại uy tín cá nhân, thậm chí tạo ra những “sự kiện giả” gây nhiễu loạn dư luận.

Không ít trường hợp, các video deepfake được sử dụng để xuyên tạc phát ngôn của lãnh đạo, bóp méo thông tin liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, trong môi trường quân đội, những nội dung giả mạo như vậy nếu không được nhận diện kịp thời có thể gây tác động tiêu cực đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, AI còn được sử dụng để tạo ra số lượng lớn các bài viết, bình luận mang tính định hướng. Thông qua các hệ thống tự động và mạng lưới tài khoản ảo, các đối tượng xấu có thể đăng tải hàng loạt nội dung cùng một lúc, tạo cảm giác như một “dòng dư luận” có thật. Đây thực chất là hình thức thao túng thông tin, nhằm dẫn dắt nhận thức của người dùng theo ý đồ định sẵn.

Khi một thông tin được lặp đi lặp lại từ nhiều nguồn khác nhau, người tiếp nhận dễ có xu hướng tin rằng đó là sự thật. Đây chính là cơ chế tâm lý mà các đối tượng xấu khai thác triệt để. Trong thời đại AI, việc tạo ra “số đông giả” trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, làm gia tăng nguy cơ bị dẫn dắt dư luận.

Một thủ đoạn tinh vi khác là việc sử dụng AI để cá nhân hóa nội dung xuyên tạc. Dựa trên dữ liệu hành vi của người dùng, các hệ thống có thể phân tích sở thích, thói quen, quan điểm để từ đó “may đo” các nội dung phù hợp với từng đối tượng. Điều này khiến thông tin sai lệch dễ dàng tiếp cận và thâm nhập vào nhận thức của người dùng một cách tự nhiên.

Khi mỗi người chỉ tiếp xúc với những thông tin phù hợp với quan điểm sẵn có, họ dễ rơi vào trạng thái “buồng vang”, nơi các nhận thức sai lệch được củng cố mà không có sự phản biện. Đây là môi trường thuận lợi để các quan điểm sai trái, thù địch từng bước thẩm thấu, tác động lâu dài đến tư tưởng.

Ngoài ra, các đối tượng xấu còn lợi dụng AI để tạo ra các nội dung mang tính “nửa thật – nửa giả”. Một phần thông tin đúng được sử dụng làm “lớp vỏ” nhằm tăng độ tin cậy, trong khi phần nội dung sai lệch được lồng ghép khéo léo bên trong. Chính sự pha trộn này khiến người đọc khó nhận diện, dễ bị thuyết phục.

Đáng chú ý, các vấn đề nhạy cảm như các vấn đề tham nhũng, kinh tế, quốc phòng, an ninh thường bị khai thác triệt để. Những thông tin mang tính suy diễn, bóp méo được trình bày dưới dạng “phân tích”, “bình luận”, tạo cảm giác khách quan nhưng thực chất là nhằm dẫn dắt nhận thức theo hướng tiêu cực.

Trong môi trường quân đội, các thủ đoạn này thường tập trung vào việc xuyên tạc bản chất, chức năng của quân đội; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; hoặc thổi phồng những vụ việc cá biệt để gây mất niềm tin. Một số nội dung còn giả mạo tài liệu nội bộ, sử dụng giọng nói, hình ảnh do AI tạo ra để dựng lên những “chứng cứ” không có thật.

Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm, bởi nó đánh trực tiếp vào niềm tin – yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh chính trị của quân đội. Nếu không được nhận diện kịp thời, những thông tin này có thể gây hoang mang, dao động trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ.

Một đặc điểm khác của các thủ đoạn xuyên tạc trong thời đại AI là tốc độ lan truyền nhanh và khả năng biến tướng linh hoạt. Khi một nội dung sai lệch được đăng tải, nó có thể nhanh chóng được sao chép, chỉnh sửa, lan truyền dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngay cả khi nội dung gốc bị gỡ bỏ, các phiên bản khác vẫn tiếp tục tồn tại.

Sự phát triển của AI cũng làm mờ ranh giới giữa con người và máy móc trong không gian mạng. Nhiều tài khoản hiện nay được vận hành hoàn toàn bởi hệ thống tự động, có thể tương tác, tranh luận như con người thật. Điều này khiến người dùng khó phân biệt đâu là ý kiến thực, đâu là sản phẩm của công nghệ.

 Tất cả những yếu tố trên cho thấy, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng trong thời đại AI đã bước sang một giai đoạn mới với mức độ phức tạp cao hơn rất nhiều. Nếu như trước đây, thông tin sai lệch thường có những dấu hiệu dễ nhận biết thì nay, công nghệ đã giúp “ngụy trang” cho sự giả mạo một cách tinh vi.

Trước thực tế đó, việc nâng cao khả năng nhận diện thông tin trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cá nhân. Đối với cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ cần vững vàng về bản lĩnh chính trị, mỗi quân nhân còn phải được trang bị kiến thức và kỹ năng về công nghệ, hiểu rõ cách thức mà các thông tin sai lệch được tạo ra và lan truyền. Điều đó đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và không ngừng nâng cao năng lực của các lực lượng tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.

Có thể khẳng định rằng, nhận diện đúng các thủ đoạn xuyên tạc trong thời đại AI không chỉ giúp mỗi cá nhân tự bảo vệ mình mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững sự ổn định chính trị – xã hội. Đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng “sức đề kháng số” – yếu tố mang tính quyết định trong cuộc đấu tranh trên không gian mạng hiện nay.

MINH QUÂN - MINH THƯ

Bài 3: Xây dựng, nâng cao “sức đề kháng số”


Các tin khác

Tin đọc nhiều