Tháng Bảy, gọi tên những người con chưa trở về
Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đất nước lại nghiêng mình trước những hy sinh không thể đo đếm. Nhưng tri ân hôm nay không chỉ dừng ở nén hương, vòng hoa hay lời tưởng niệm.
Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lòng biết ơn đang được chuyển hóa thành hành động cụ thể: Đi tìm, đưa về và gọi đúng tên những người đã ngã xuống cho Tổ quốc trường tồn.
Tháng Bảy lại về, khói hương nghi ngút hòa vào sương chiều bảng lảng tại các nghĩa trang liệt sĩ khắp dải đất hình chữ S. Trên những dòng sông từng đỏ lửa, nước vẫn chảy như mang theo lời nhắn gửi của bao người lính trẻ. Thời gian đã phủ màu xanh lên những triền đồi, hang đá, bến phà từng bị đạn bom cày xới.
Nhưng trong rất nhiều căn nhà Việt Nam, những mất mát chiến tranh chưa bao giờ thật sự được khép lại. Bởi vẫn còn đó những bàn thờ chỉ có tấm bằng Tổ quốc ghi công mà chưa có một nắm đất quê nhà ôm lấy người đã khuất; vẫn còn những bà mẹ đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa biết con mình nằm lại nơi đâu; những người vợ bạc tóc chưa thôi thói quen trông ngóng tin chồng, và những người con đi gần hết đời mình vẫn chưa một lần được gọi hai tiếng “Cha ơi”.

Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” chưa bao giờ cũ. Càng đi xa khỏi chiến tranh, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình. Những thành phố bình yên hôm nay được dựng xây trên nền hy sinh của những người mãi mãi tuổi đôi mươi.
Ở Ngã ba Đồng Lộc, ký ức về 10 nữ thanh niên xung phong vẫn khiến người đời nghẹn lại. Bài thơ “Cúc ơi!” không chỉ là tiếng gọi đồng đội, mà là tiếng gọi xuyên vào lòng đất, đạn bom và thời gian khốc liệt: “Cúc ơi, em ở đâu?” như còn vọng lại thay cho bao bà mẹ và các thế hệ sau này.

Ở Truông Bồn, câu hát “Nắm đất này có phải là em?” nghe như một lời ru gửi vào lòng đất ấm. Tại hang Tám Cô, câu chuyện về 8 thanh niên xung phong bị bom vùi lấp nơi cửa hang trên đường 20 Quyết Thắng vẫn là ký ức bi tráng nhất của Trường Sơn. Những ngày bị mắc kẹt trong bóng tối và đói rét, họ đã nhường nhau từng ngụm nước, hát để động viên nhau, cho đến khi tiếng hát lịm dần.
Và còn Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn, dòng Thạch Hãn… Những “địa chỉ đỏ” ấy là nơi đất nước cúi đầu trước những người đã đi vào lòng đất để Tổ quốc đứng lên. Bên dòng Thạch Hãn, mỗi nhịp chèo hôm nay như cũng chậm hơn, nhẹ hơn, bởi dưới làn nước ấy là máu xương của bao chiến sĩ tuổi đôi mươi trong những ngày đỏ lửa:
“Đò ơi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi đôi mươi thành sóng nước
Giữ yên bờ cõi mãi ngàn năm”.

Đọc lên, ta nghe không chỉ có tiếng nước, mà như còn nghe tiếng gọi của đồng đội, nghe lời nhắc nhở phải đi thật khẽ trước những hy sinh đã hóa thành sông núi.
Lòng tri ân, nếu chỉ dừng ở xúc động, thì vẫn còn chưa đủ. Phía sau các lễ tưởng niệm là một món nợ lớn với thời gian: Cả nước vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Mỗi con số ấy không phải là một thống kê lạnh lùng, mà là một gia đình, một bàn thờ, một cuộc chờ đợi khắc khoải.
Chính vì thế, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa đặc biệt. Theo Quyết định số 27/QĐ-BCĐQG, chiến dịch hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, được thực hiện từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027. Đây là cuộc chạy đua với thời gian, với ký ức đang phai, địa hình thay đổi, và nhân chứng lịch sử ngày một ít đi. Rừng đã thay lối, sông, suối đổi dòng; mỗi ngày trôi qua có thể làm mất thêm một manh mối, nhưng mỗi ngày hành động quyết liệt lại mở thêm một cánh cửa cho sự trở về.
Chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt; hoàn thành lấy mẫu khoảng 230.000 mộ chưa xác định danh tính; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân, đồng thời, rà phá bom, mìn tại địa bàn trọng điểm. Một mẫu ADN có thể là sợi dây nối lại cha với con, anh với em. Một mảnh di vật, một dòng chữ khắc trên bi đông, chiếc cúc áo hay tấm tăng mục nát cũng có thể giúp trả lại danh tính cho một con người.
Có những câu chuyện khiến người ta hiểu vì sao việc đi tìm đồng đội không thể chậm thêm. Đầu tháng 3/1999, tại khu rừng già thuộc bản Đăk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, người dân phát hiện một chiếc võng dù màu xanh mắc cheo leo trên hai ngọn cây đại thụ, cách mặt đất khoảng 15 mét. Khi trèo lên kiểm tra, họ bàng hoàng thấy bên trong lớp lá khô là một bộ hài cốt còn vẹn nguyên, bên cạnh có chiếc ba lô đã mục nát. Từ những kỷ vật còn sót lại như cuốn sổ tay, cây bút mực và giấy tờ, cơ quan chức năng xác định đó là liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, quê ở Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội, thuộc một đơn vị quân y hành quân vào chiến trường Tây Nguyên.
Năm 1974, bị sốt rét ác tính trên đường hành quân xuyên rừng, để không ảnh hưởng đến đơn vị, anh tự nguyện ở lại, mắc võng giữa hai thân cây nhỏ, chờ đoàn sau đến đón hoặc đợi khi đỡ bệnh sẽ bám theo đồng đội. Nhưng cơn sốt rét rừng cùng sự thiếu thốn thuốc men đã giữ anh ở lại mãi mãi ngay trước thềm mùa Xuân đại thắng. Suốt 25 năm, hai mầm cây nhỏ năm xưa đã lớn thành đại thụ, nâng chiếc võng và giấc ngủ của người chiến sĩ lên lưng chừng trời. Hình ảnh ấy nhói lòng người sống, nhắc nhở rằng, dưới mỗi tán rừng im lìm kia, có thể vẫn còn một người lính đang chờ được tìm thấy và đưa về với quê hương.
Điều làm cho mỗi người dân Việt Nam đều xúc động là chiến dịch đã sớm đi từ quyết tâm thành kết quả thực tế. Tính đến đầu tháng 7/2026, sau 111 ngày triển khai, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, phát hiện 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang; tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 mộ và bàn giao hơn 9.000 mẫu cho các đơn vị giám định ADN. Công tác rà phá bom, mìn thực hiện trên hơn 7.000 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang đã đạt hơn 70% tiến độ. Kết quả ấy là mồ hôi, công sức của những người đang lặng lẽ đi trong rừng sâu núi thẳm trên đất mẹ và đất bạn Lào, Campuchia; là sự kết hợp giữa đạo lý truyền thống và khoa học hiện đại.

Có những cuộc trở về phải đi qua hơn nửa thế kỷ. Ngày 21/5/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, Nghệ An, 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào được an táng trang trọng. Cả 80 hài cốt ấy đều chưa xác định được danh tính. Họ đã trở về đất mẹ, nhưng hành trình gọi đúng tên các anh vẫn còn chưa ngừng nghỉ.
Với một liệt sĩ, trở về không chỉ là được đưa về nghĩa trang, mà là được gọi đúng tên, đúng quê quán, để một người mẹ, một người vợ không còn phải khấn trước một khoảng trống mênh mông, để tấm bia mộ không còn dòng chữ “chưa biết tên”.
Vì thế, Chiến dịch 500 ngày đêm là lời kêu gọi trách nhiệm của toàn xã hội. Nếu gia đình còn giữ giấy báo tử, thư tay, nhật ký, sơ đồ chôn cất, kỷ vật... xin đừng để chúng mất đi cùng năm tháng. Người trẻ hãy giúp ông bà, cha mẹ số hóa ký ức, lưu giữ thông tin gửi đến cơ quan chức năng. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một cơ hội để một liệt sĩ chưa xác định danh tính được trả lại tên mình.
Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, chúng ta cúi đầu trước những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc, trước những Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã âm thầm gánh chịu phần đau thương dài nhất của chiến tranh. Cùng với sự cúi đầu ấy là một lời hứa: Không để sự hy sinh nào bị lãng quên, không để người nằm xuống mãi mãi vô danh.
Hòa bình không chỉ là ngày im tiếng súng, hòa bình còn là ngày những người đã hy sinh được gọi đúng tên, được trở về với đất mẹ. Bao giờ còn một người mẹ chưa biết con nằm ở đâu, còn một người vợ chưa hết ngóng đợi tin chồng, còn một người con chưa tìm được cha, thì tháng Bảy vẫn là ngày để hành động. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm hôm nay, cả đất nước đang đi tìm những người con chưa trở về, nâng niu từng nắm đất, đối chiếu từng mẫu gen, để một ngày nào đó, trước những hàng bia trắng, chúng ta không chỉ thắp hương cho “liệt sĩ chưa biết tên”, mà có thể nghẹn ngào gọi đúng tên anh.
Nguồn: Báo Nghệ An



