A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Truông Bồn và huyền thoại "Tiểu đội thép"

Trong những năm tháng vô cùng khốc liệt của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc do đế quốc Mỹ tiến hành, cùng với nhiều địa danh khác trên tuyến lửa Quân khu 4 như Linh Cảm, Khe Giao, Ngã ba Đồng Lộc, bến phà Long Đại, Bến Thủy..., Truông Bồn thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (nay là xã Bạch Hà), tỉnh Nghệ An cũng là trọng điểm túi bom và được mệnh danh là “cửa tử”.

 

Truông Bồn nằm ở địa thế hiểm trở, hai bên là sườn đồi, giữa là con đường độc đạo. Trên đoạn đường dài khoảng 15km, chỉ tính riêng từ tháng 6 đến tháng 10 năm 1968, không quân Mỹ đã trút xuống nơi này 2.692 quả bom các loại, cày xới làm hư hỏng và đốt cháy hàng trăm xe ô tô chở hàng hóa, vũ khí của ta trên đường chi viện vào mặt trận phía Nam.

Tiểu đội 2, Đại đội TNXP 317 đang san lấp hố bom tại Truông Bồn. Ảnh tư liệu

 

Để bảo đảm thông suốt cho tuyến đường vận tải quân sự mang tên Hồ Chí Minh, tháng 7/1968, trên cung đường này, ngoài lực lượng bộ đội còn được tăng cường thêm lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP). Những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi tạm gác bút nghiên, đèn sách, từ các huyện Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Diễn Châu... theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lên đường nhập ngũ, tình nguyện đến những trọng điểm ác liệt nhất làm nhiệm vụ mở đường, san lấp hố bom, ứng cứu, giải tỏa và bốc xếp hàng hóa, bảo đảm an toàn cho xe ra tiền tuyến.

Đại đội TNXP 317 thuộc Tổng đội TNXP Nghệ An lúc bấy giờ là đơn vị chủ lực, liên tục được điều động đi ứng cứu, vận chuyển, sơ tán hàng hóa, san lấp hố bom, rà phá bom mìn tại những trọng điểm giao thông như khe Thần, cầu Cấm, cầu Gang, cầu Bùng, Bến Thủy trên quốc lộ 1A... Ngày 19/2/1967, đơn vị nhận lệnh chuyển đến Truông Bồn, một trọng điểm mà máy bay Mỹ đánh phá ác liệt nhất. Với tinh thần: “Tim có thể ngừng đập, nhưng đường không thể tắc”; “Gãy cầu như gãy xương, đứt cầu như đứt ruột”; “Sống anh dũng bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, Đại đội 317 đã phát động chiến dịch 100 ngày đêm bảo đảm mạch máu giao thông. 14 chiến sĩ Tiểu đội 2 thuộc Đại đội TNXP 317 vừa làm nhiệm vụ trực chiến 24/24 giờ hằng ngày, vừa cùng đơn vị bám đường san lấp hố bom, đêm đến lại dùng bẹ chuối rải và mặc áo trắng làm “cọc tiêu sống” cho những đoàn xe nối nhau ra trận.

Ngày máu lửa định mệnh của 11 cô gái và 2 chàng trai của Tiểu đội 2, Đại đội TNXP 317 đã đến vào sáng 31/10/1968. Đó cũng là giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh phá hoại bằng không lực Mỹ (1964-1972). Biết được tuyến đường 15 là huyết mạch giao thông quan trọng nhất để chi viện vũ khí, lương thực, thuốc men... từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam, Mỹ đã ngày đêm cho không lực oanh tạc, điên cuồng bắn phá bằng các loại bom có sức công phá lớn.

Theo lệnh của Ban Chỉ huy, vào 4 giờ ngày 31/10/1968, sau nhiều trận bom rải xuống cày nát, cắt đứt tuyến đường này vào ngày hôm trước (30/10), Tiểu đội 2 phải có mặt ngay trên mặt đường. Bằng mọi giá, phải san lấp hố bom, giải phóng đường cho xe qua. Tổ trực chiến Tiểu đội 2 hôm đó gồm 14 nữ và 2 nam (trong đó có 4 nữ thuộc nhiệm kỳ 1 đã có quyết định ra Hà Nội đi học, nhưng trước tình hình khẩn cấp đã tình nguyện ở lại cùng đồng đội), do chị Trần Thị Thông làm Tiểu đội trưởng. Đến 6 giờ 10 phút, khi công việc sắp hoàn thành theo kế hoạch thì bất ngờ có báo động. Một tốp máy bay phản lực Mỹ lao tới, trút xuống hàng loạt bom. Truông Bồn chìm trong biển khói mịt mù.

Vừa ngớt tiếng bom, cả Đại đội 317 cùng các đơn vị bạn và Nhân dân xã Mỹ Sơn hối hả lao vào làn khói, dồn sức đào bới, tìm kiếm những chiến sĩ bị vùi lấp dưới chi chít hố bom. Dù đã dốc sức tìm kiếm, nhưng chỉ duy nhất chị Trần Thị Thông, Tiểu đội trưởng, may mắn được tìm thấy và cứu sống nhờ nòng súng còn thò lên mặt đất. 13 chiến sĩ TNXP còn lại (trong đó có 11 nữ và 2 nam) đã vĩnh viễn ngã xuống nơi mảnh đất này. Trong số đó, 7 người không tìm được thi thể.

Tại trọng điểm ác liệt này, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội phòng không, công binh Quân khu 4 và Đại đội TNXP 317, 304 đã bị thương và hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Riêng miền quê nghèo xã Mỹ Sơn cũng phải hứng chịu nhiều đau thương, mất mát với 41 người chết và bị thương do bom Mỹ ném xuống.

Đã gần 60 năm trôi qua, vùng đất Mỹ Sơn, Truông Bồn đã dần lành vết thương bom đạn, nhưng sự hy sinh quả cảm của các anh, các chị đã hòa vào bản hùng ca bất tử trong lịch sử chống xâm lăng, vì độc lập, tự do của dân tộc. Những chiến sĩ TNXP ngã xuống tại Truông Bồn mãi mãi là những đóa hoa bất tử cho muôn thế hệ người Việt Nam yêu nước noi theo.

KIM DUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội