Hậu phương quân đội

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Giữ lửa" yêu thương từ những điều bình dị

Trong tâm thức của mỗi người con đất Việt, hai tiếng “gia đình” luôn gợi về những điều bình dị mà thiêng liêng nhất: làn khói bếp chiều lảng bảng nép mình sau ánh hoàng hôn tím dần, tiếng gọi nhau í ới khi mâm cơm đã dọn sẵn là những gương mặt thân thương quây quần bên bát cơm canh nóng hổi.

        Giữa nhịp sống hối hả của thời đại công nghệ, khi con người dễ bị cuốn vào những lo toan cơm áo gạo tiền và những mối quan hệ xã hội, mải mê với những chuyến đi xa hay những cuộc hẹn vội vã thì bữa cơm gia đình - vốn từng là điểm hẹn quen thuộc mỗi ngày - lại dần trở nên thưa vắng. Với riêng tôi, bữa cơm gia đình không chỉ là một nhu cầu sinh hoạt mà còn là nơi hội tụ của yêu thương, của sự đợi chờ, là ngọn lửa nuôi dưỡng nếp nhà qua bao thế hệ và là sợi dây gắn kết tình thân trong một gia đình.

     Chồng tôi là bộ đội, công tác ở một đơn vị chủ lực thuộc Sư đoàn 324, Quân khu 4. Công việc của anh gắn liền với nắng gió thao trường, với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nên thường xuyên phải xa nhà. Có những tháng, anh chỉ được về thăm nhà đôi lần, thậm chí có thời điểm còn ít hơn. Vì vậy, những bữa cơm gia đình đông đủ đối với chúng tôi là những khoảnh khắc giá, được nâng niu bằng cả sự mong ngóng, chờ đợi và yêu thương.

     Tôi vẫn nhớ như in cảm giác mỗi lần nhận cuộc điện thoại báo tin anh sắp về nhà. Không khí trong gia đình bỗng trở nên rộn ràng khác hẳn. Các con háo hức đếm ngược từng giờ, cậu út chốc chốc lại hỏi “Bố gần về đến nhà chưa mẹ?”, còn cô chị thi thoảng lại vừa lấp ló ngóng ra cổng vừa chỉnh lại bím tóc, như thể hôm nay cần phải thật gọn gàng trước bố; ông bà nội lâu lâu lại ra đầu ngõ ngóng chừng bóng áo xanh quen thuộc; còn tôi thì tất bật vào bếp với thực đơn dành riêng cho bữa cơm đoàn tụ. Những món ăn rất đỗi giản dị, không hề cầu kỳ, chỉ là bát canh chua, đĩa cá kho hay chút thịt rang cháy cạnh, nhưng chứa đựng trong đó là tất cả tình yêu thương và sự thấu hiểu. Mỗi món ăn đều được chăm chút, nêm nếm bằng "gia vị" của tình yêu, là sự hiểu rõ sở thích của từng người: ông bà nội thích ăn đồ hầm mềm, chồng ưa vị thanh đạm còn cô chị cả lại thích chút cay của tương ớt….

Với tôi, hạnh phúc không ở đâu xa, nó hiển hiện ngay trong từng hơi thở của cuộc sống gia đình: đó là lúc tôi bận rộn dưới bếp nghe tiếng chồng hì hụi kê lại cái chân ghế hay bản lề cửa bị kẹt sau bao ngày chờ chủ và tiếng hai chị em ríu rít tranh nhau dọn bát đũa. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, tiếng bát đũa chạm nhau lách cách hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của cả nhà tạo nên một không gian gắn kết mà không một thiết bị công nghệ nào có thể thay thế.

Đối với các con, bữa cơm có bố về là niềm vui đặc biệt. Các con được gần bố, được kể cho bố nghe chuyện trường lớp, được nghe bố dặn dòcảm nhận sự hiện diện đầy đủ của một mái ấm gia đình. Bố về, cô chị cả lại xin mẹ được trổ tài món mới được học trong giờ ngoại khóa môn công nghệ, còn cậu bé con háo hức mong sớm trưởng thành để mang dáng dấp của bố nên bữa cơm có bố, cậu cứ luôn miệng “mẹ để con tự lấy cơm, mẹ để con bê cho,…”; thế nên, mẹ cũng hợp tác với “thanh niên” để bố yên tâm hơn trong những ngày vắng nhà. Lạ thay, chúng không còn “tố cáo” nhau chuyện đến phiên ai quét nhà mà chưa sạch, ai chưa đổ rác… Đối với tôi, bữa cơm có chồng, dường như tôi ăn chậm lại hơn, không phải vì cơm ngon hơn mà vì để cảm nhận, để giữ lâu hơn cái cảm giác này - cảm giác đủ đầy lâu lâu mới có được. Những khoảnh khắc quý giá bên mâm cơm ấy giúp các con hiểu hơn về tình cảm gia đình, về sự hy sinh thầm lặng của Bố - một người lính công tác xa nhà và về giá trị của sự sum vầy quanh bữa cơm đoàn tụ.

Với gia đình chúng tôi, mâm cơm không những là nơi hội tụ và kết nối tình thân mà còn là "lớp học" đầu tiên về đạo và lễ nghĩa một cách tự nhiên nhất. Qua cách mời người lớn trước khi ăn, cách gắp thức ăn ngon nhường cho ông bà trước hay việc chung tay dọn dẹp sau bữa ăn, các con đều học được lòng biết ơn, sự hiếu thảo, cách sẻ chia, cách lắng nghe, quan tâm và yêu thương nhau. Những bài học nhân cách ấy cứ thế thấm dần, hình thành nên cốt cách của con người qua từng ngày. Những lời dạy bảo nhẹ nhàng bên mâm cơm đôi khi lại có sức ảnh hưởng lớn hơn bất kỳ bài giảng nào.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi công nghệ đang dần thay thế những phương thức sinh hoạt truyền thống, nhiều gia đình, dù sống chung dưới một mái nhà nhưng mỗi người lại một thế giới riêng của mình. Người lớn bận rộn với công việc, với áp lực mưu sinh; trẻ nhỏ lại bị cuốn vào màn hình điện thoại, máy tính, mạng xã hội. Những thiết bị thông minh tưởng chừng giúp kết nối con người, nhưng đôi khi lại vô tình tạo nên những khoảng cách vô hình ngay trong chính nơi gọi là tổ ấm.

Bữa cơm vì thế cũng dần đổi thay; không còn cảnh cả nhà chờ nhau đông đủ mới bắt đầu ăn, không còn những câu chuyện rôm rả bên mâm cơm mà thay vào đó là những bữa ăn vội vàng, qua loa. Có những gia đình, mỗi người ăn một giờ, một nơi; người ăn trước, người ăn sau; có khi ăn vội, ăn trong im lặng hoặc trong tiếng ồn của thiết bị điện tử; thậm chí có khi mỗi người cầm một chiếc điện thoại, vừa ăn vừa lướt mạng, không một lời trò chuyện. Dần dần, những câu chuyện gia đình thưa vắng, những sẻ chia ít đi, sự thấu hiểu cũng vì thế mà nhạt nhòa. Khoảng cách giữa các thành viên không còn là khoảng cách về không gian mà là khoảng cách trong tâm hồn, một khoảng cách vô hình nhưng khó lấp đầy; sự gắn kết trong gia đình giữa các thành viên trở nên lỏng lẻo. Mâm cơm vẫn đó, thức ăn vẫn đủ đầy nhưng hơi ấm của tình thân dường như đã vơi đi ít nhiều. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của các thành viên, nhất là đối với người cao tuổi và trẻ em. Với tâm lý muốn được sẻ chia, được quan tâm, họ rất mong ngóng đến bữa cơm gia đình để có thể cùng chia sẻ, hỏi thăm, trò chuyện cùng các con cũng như bố mẹ. Chúng ta thường "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" nhưng lại quên mất việc nhìn vào mắt nhau để thấu hiểu.

Chính vì lẽ đó, tôi càng thấm thía và trân trọng hơn những bữa cơm gia đình của riêng mình. Với gia đình quân nhân như chúng tôi, mỗi bữa cơm đủ đầy các thành viên là một “bến đỗ” bình yên nhất để tái tạo năng lượng sau một ngày học tập, làm việc. Đó không chỉ đơn thuần là bữa ăn mà còn là “pháo đài” giữ gìn sự kết nối yêu thương. Một bữa cơm không thiết bị điện tử, chỉ có tiếng cười và sự hiện diện trọn vẹn của mỗi thành viên chính là liều thuốc chữa lành tinh thần hiệu quả nhất.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, khi mà khái niệm “bữa cơm online” ngày càng phổ biến, thì việc giữ gìn giá trị của bữa cơm gia đình lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Công nghệ mang đến nhiều tiện ích, giúp con người rút ngắn khoảng cách địa lý nhưng không thể thay thế được sự gần gũi, ấm áp của những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Một cuộc gọi video có thể giúp nhìn thấy nhau nhưng không thể mang lại cảm giác sum vầy như khi cả gia đình cùng ngồi bên một mâm cơm, cùng gắp cho nhau miếng ăn, cùng chia sẻ những câu chuyện đời thường.

Giữa muôn bề công việc, đôi khi điều quý nhất là cùng nhau ngồi xuống - ăn một bữa cơm, kể một câu chuyện, và giữ cho mái nhà luôn ấm áp. Vì vậy, theo tôi, hãy tạm gác lại công việc, đặt điện thoại xuống, hãy “tắt thiết bị, bật yêu thương” để dành trọn vẹn thời gian cho gia đình. Chỉ cần một bữa cơm giản dị, nhưng có đủ sự hiện diện và sự quan tâm chân thành, cũng đủ để sưởi ấm cả một mái nhà. Đối với những gia đình quân nhân như chúng tôi, điều đó lại càng có ý nghĩa sâu sắc hơn. Bởi lẽ, không phải lúc nào chúng tôi cũng có cơ hội được quây quần bên nhau. Chính sự “thiếu vắng” trong những ngày xa cách lại làm cho những khoảnh khắc “đoàn tụ” trở nên trọn vẹn và đáng quý hơn bao giờ hết. Mỗi bữa cơm có đủ vợ chồng, con cái không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là điểm tựa tinh thần, là nơi nuôi dưỡng tình yêu thương, sự gắn bó và niềm tin vào cuộc sống. Từ những trải nghiệm của bản thân, tôi càng tin rằng: hạnh phúc không phải là những điều gì quá lớn lao hay xa vời, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một bữa cơm gia đình ấm áp, nơi có đầy đủ những người mình yêu thương, nơi mọi người được là chính mình, được lắng nghe, thấu hiểu và được sẻ chia.

Thông qua câu chuyện nhỏ của gia đình mình, tôi muốn gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa: Hãy trân trọng bữa cơm gia đình, giữ lửa yêu thương từ những điều bình dị. Đừng để những bộn bề của cuộc sống hay sự hấp dẫn của công nghệ làm chúng ta quên đi những giá trị gần gũi mà thiêng liêng ấy. Hãy giữ gìn và vun đắp thói quen cùng nhau ăn cơm như một nét đẹp văn hóa, sợi dây gắn kết tình thân, nền tảng bền vững để xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù cuộc sống có đổi thay ra sao thì gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất để mỗi người đi xa trở về. Và bữa cơm gia đình chính là nơi bắt đầu, nơi khởi nguồn nuôi dưỡng và lan tỏa mọi yêu thương trong sống./.

Bài: BÙI THỊ HOÀI

 Khoa KHXH&NV - Trường Quân sự Quân khu 4 

 


Các tin khác

Tin đọc nhiều